Đại im lặng nhìn Linh, dù đang nhìn vào ly mocktail trước mặt, nhưng anh biết cô đang nghe rất chăm chú. Linh thường không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu và anh không biết nguyên nhân nào khiến cô như thế.
- Đến mấy ngày trước, khi nghe Lâm nói lại chuyện của bọn họ, anh mới hiểu lý do cô ấy bỏ đi mà không để cho ai tìm thấy như thế. Cô ấy giận Lâm, cũng không muốn mình và đứa con cản trở sự nghiệp của nó… Có thể em còn giận Lâm nên không hiểu, nhưng anh biết giờ nó đang hối hận lắm. Cả tuần nay nó ở nhà không đi diễn, thay anh và thằng Minh chăm sóc mẹ và Như Ý. Trong ba anh em anh, nó cũng là đứa sống tình cảm nhất.
- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì đã đối xử như thế đối với chị gái em.
- Nếu không tha thứ, tại sao em lại đem Như Ý tới trả lại cho gia đình anh?
- Chỉ vì đó là mong muốn của chị Lệ thôi. Chị ấy muốn nó có một gia đình thực sự, một người cha thực sự. Chỉ là em không ngờ tới tận lúc đó rồi anh ta còn dám dở trò để đổi trắng thay đen, phủ nhận giọt máu của mình. Linh lạnh nhạt đáp.
- Nhật Lệ muốn vậy? Thế còn cô ấy?
- Anh luôn tự nhận anh là người hiểu chị ấy, nhưng em chẳng thấy anh hiểu gì về chị ấy cả.
Đại trầm mặc, câu nói này của Linh đã nói trúng con người anh rồi. Anh nhấp một ngụm cà phê, mặc dù rất đắng nhưng nó làm anh bình tĩnh lại nhiều. Anh im lặng một lát rồi mới nói:
- Em nói rất đúng, bản thân anh là một người ích kỷ. Anh tự nhận mình là bạn thân của Nhật Lê, thậm chí nói đúng hơn là anh yêu đơn phương cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ bỏ công ra để tìm hiểu xem thật sự cô ấy như thế nào.
Anh coi rằng việc cô ấy ở bên anh, lắng nghe những tâm sự của anh, xoa dịu cho anh những mỏi mệt căng thẳng là một việc hoàn toàn đương nhiên, và anh thản nhiên đón nhận những điều đó. Anh nói anh cần yên tĩnh, cô ấy sẽ để anh yên tĩnh. Anh nói anh phải làm cái này, phải làm cái kia, cô ấy sẽ cổ vũ cho anh hết mình. Anh nói anh muốn đi nghe hòa nhạc, cô ấy sẽ đi cùng anh, dù thực sự là cô ấy không thích loại âm nhạc đó…
- Chị ấy hâm mộ em trai anh, từ rất lâu rồi. Phải nói rằng chị ấy rất thần tượng anh ta…
- Nhưng họ yêu nhau không phải là thứ tình cảm nhạt nhòa và hời hợt. Họ thực sự yêu nhau.
- Em nghĩ là chỉ có chị Lệ thực sự yêu thôi - Linh tỏ vẻ không đồng tình.
- Anh biết rất khó để em tiếp nhận mọi chuyện. Vì đứa bé mà em đã phải bỏ ra cả thời gian, chấp nhận làm một người giúp việc cho gia đình anh. Em yêu Như Ý nhiều mà, đúng không? Em cũng đâu có muốn nó sống với một nửa gia đình của nó…
- Vậy anh nghĩ chị Lệ có thể rời bỏ con mình dễ như vậy sao? - Linh nói lớn, dường như cô đang bị xúc động mạnh khi nghĩ về chị gái mình.
Đại giật mình, dường như anh vừa thấy thoáng qua đôi mắt của cô có thêm một màn nước.
- Lúc trước em nói em có một đứa cháu tên là Thiên Ý, và em phải đi làm kiếm tiền nuôi nó vì chị gái em bị bệnh, có đúng không nhỉ? Đây là sự thực sao?
- Không, nói dối đấy.
Đại nghe cô đáp như thế thì thầm thở phào một hơi. Nhưng sau đó Linh lại nói một câu làm anh sững người:
- Chị Lệ mất rồi.
Hơn một phút sau, giữa hai người vẫn là một khoảng im lặng đáng sợ. Linh cúi gầm mặt xuống, cố gắng không để Đại thấy là cô đang khóc. Đại cũng đang quay đầu nhìn ra ngoài. Có lẽ anh cũng không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Một lúc lâu sau, Đại quay vào, đôi mắt đen sẫm của anh đã vương thêm một nỗi buồn. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Bao lâu rồi?
- Một năm.
- Vậy là Như Ý vừa ra đời thì cô ấy đã mất?
- Ngày mà Như Ý ra đời, cũng chính là ngày mất của chị ấy.
Linh cố gắng đáp một cách bình tĩnh. Mỗi lần nhớ tới chị mình, cô lại khó lòng kiềm chế được cảm xúc.
Đại im lặng, dường như chấp nhận sự thật này đối với anh là một việc khó khăn hơn bất kỳ việc gì trước đây.
- Chị ấy bị tai nạn và đã sinh non. Bác sĩ nói tai nạn quá nghiêm trọng, chỉ có thể cứu được một trong hai, hoặc cả hai mẹ con sẽ cùng chết. Chị ấy đã chọn sinh đứa bé ra, và nói rằng muốn nó được sống với bố nó, muốn nó có gia đình thực sự của mình.
- Vậy làm sao em tìm được gia đình anh?
Linh nghĩ lại những câu hỏi này, nhớ rằng Minh cũng đã từng hỏi mình những câu tương tự như thế thì cảm thấy thật trớ trêu.
- Do bị ép ra đời sớm nên Thiên Ý phải sống trong lồng ấp khá lâu. Sau khi nó đã cứng cáp và được ra khỏi bệnh viện, em bắt đầu tìm hiểu xem bố nó là ai. Và những gì em có thể thu thập được chỉ là mối quan hệ mập mờ giữa anh và chị Lệ. Ừm, và dù em không muốn nhưng em vẫn làm theo lời mong mỏi của chị Lệ, em đưa nó về với gia đình anh. Em buộc phải bày ra màn kịch làm người ở, rồi đứa bé được để ở trước cổng nhà anh, chỉ vì em biết một mình anh không bao giờ chăm sóc được một đứa bé, và em cũng không yêm tâm giao nó cho những người xa lạ…