Tan họp buổi chiều, Vi vừa ra khỏi phòng họp thì di động của cô rung lên trong túi. Vi vội mở máy ra xem, điện thoại không hiện tên người gọi nhưng là số của vùng Toronto này.
- Hello! – Vi nói vào di động.
Đầu dây bên kia, một giọng Hà Nội nhẹ nhàng vang lên khiến cho Vi không khỏi ngạc nhiên:
- Xin hỏi có phải số cô Vi không nhỉ?
- Vâng, tôi là Vi đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ? – Cô trả lời, trong đầu thoáng lướt qua những khuôn mặt người quen khả dĩ có giọng nói êm tai như thế này, nhưng chịu không đoán ra.
- Tôi là mẹ của Nguyên. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng tôi muốn gặp cô một chút, có phiền lắm không?
Vi đứng chết trân giữa hành lang, nhất thời không biết phải trả lời người đang gọi điện thoại cho cô như thế nào. Giọng nói quá trẻ, Vi không thể nghĩ đó lại là giọng của một người có tuổi. Làm sao mẹ anh biết cô, biết số điện thoại của cô và còn muốn gặp cô để làm gì? Đầu óc Vi dường như tê liệt mất một lúc trước khi có thể hoạt động trở lại. “Gặp mặt”, như vậy là mẹ Nguyên đang ở đây, không biết Nguyên có sang cùng mẹ anh không nhỉ? – một ý nghĩ lướt nhanh trong óc cô. Hít một hơi thật sâu, Vi cố gắng lấy giọng bình tĩnh và nhã nhặn nhất trả lời bà:
- Dạ, chào bác. Không phiền gì đâu ạ. Bây giờ bác đang ở đâu?
- Tôi đang ở Toronto. Nếu không phiền thì có thể gặp cô tối nay được không?
- Vâng – Vi đáp – Cháu hết giờ làm việc lúc bảy giờ. Lúc nào thì tiện cho bác ạ?
- Vậy hẹn cô bảy giờ mười lăm ở quán Stabuck đối diện văn phòng của cô nhé.
- Vâng, cháu sẽ đến lúc bảy giờ mười lăm.
Vi trả lời, thấy hơi khó chịu vì cảm giác giống như bị phơi trần ra trước con mắt của người đang nói chuyện với cô: thậm chí bà còn biết cả văn phòng nơi cô đang làm việc nữa. Thế này thì đương nhiên chuyện của cô và Nguyên làm sao qua được con mắt tinh tường của bà? Thậm chí cô còn ngờ rằng, ngay cả lịch làm việc hàng ngày của cô có khi cũng đã nằm trong bàn tay bà không biết chừng. Đúng là đáng sợ thật. Vi nghĩ thầm.
Tiếng bước chân của một người đang tiến về phía Vi khiến cô giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Vi liếc nhìn di động, đã năm giờ ba mươi, vậy là còn một tiếng bốn lăm phút nữa mới đên cuộc hẹn. Cô vội vàng đi về phía cabin của mình. Cần phải chuẩn bị một chút, cô nhủ thầm. Rồi ngả mình xuống chiếc ghế quay, cô nhắm mắt, mường tượng trong đầu cuộc gặp gỡ sắp tới với người phụ nữ chưa một lần gặp mặt. Không biết bà sẽ nói với cô chuyện gì, không biết bà muốn gì ở cô… Một dự cảm đen tối bóp nghẹt trái tim Vi. Dù là chuyện gì đi nữa thì cũng không thể là chuyện tốt lành. Sự việc hẳn phải nghiêm trọng đến mức nào mới khiến bà phải bay một chặng dài từ nửa này sang nửa kia của bán cầu chỉ để gặp cô… Vi đứng dậy với lấy cái túi xách trên bàn. Cô bước về phía toilet, cần phải rửa mặt cho tỉnh táo. Vi rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc trước tấm gương lớn chỗ bồn rửa mặt. Từ trong gương, một đôi mắt lo lắng đang nhìn cô chăm chú, quầng thâm dưới mắt càng làm cho khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Vi vội hít một hơi, lấy tay véo má cho khuôn mặt ửng lên một chút sắc hồng. Cô cũng nhìn lại khuôn mặt trong gương. Với đôi mắt mệt mỏi kia, cô biết chúng chỉ đẹp nhất khi được trang điểm bằng một tinh thần thoải mái vui tươi. Vi khẽ mỉm cười với bóng mình. Hít vào một hơi thật sâu, cô cảm thấy đã hoàn toàn sẵn sàng cho buổi gặp gỡ.
Vi bước vào Starbuck sớm năm phút so với giờ đã hẹn. Chẳng cần tìm kiếm, cô nhìn thấy ngay một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ thanh thoát trong bộ vest tối màu, đang ngồi bên chiếc bàn cạnh khung cửa kính to nhìn ra ngoài đường. Từ vị trí này hẳn là bà có thể quan sát Vi ngay từ khi cô bước chân ra khỏi tòa nhà văn phòng của mình ở bên kia đường. Vi tiến thẳng tới chỗ bà đang ngồi.
- Xin lỗi, bác là mẹ của anh Nguyên phải không ạ? – Vi nhã nhặn hỏi khi đã đứng trước mặt bà.
- Chào Vi, cháu ngồi xuống đi.
Bỏ qua câu hỏi của Vi, bà đứng dậy mỉm cười, chỉ chiếc ghế đối diện mời cô ngồi và gọi tên cô như thể đã quen biết nhau từ lâu lắm.
- Cảm ơn bác – Vi nói rồi ngồi xuống đối diện với bà.
Đúng là Nguyên rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt – Vi thầm nghĩ trong lúc quan sát bà – Ngay cả nếu như không được giới thiệu, cô vẫn có thể nhận ra ngay đây là mẹ của anh.
- Cháu muốn uống gì? – Bà nhìn cô hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
- Dạ thôi ạ, cháu uống cà phê cả ngày rồi – Vi nói – Bác uống gì để cháu gọi?
- Bác có đây rồi – Bà chỉ cốc cà phê trước mặt – Nhưng để bác đi lấy thêm chai nước lọc.
- Để cháu đi cho ạ - Vi nhanh nhẹn đứng lên, không đợi bà đồng ý.
Một lát sau cô quay lại, đặt trước mặt bà chai nước lọc tinh khiết. Cô cũng mua cho mình một chai. Rồi cô ngồi xuống, nhìn bà chờ đợi.
- Cháu quen Nguyên đã lâu chưa? – Bà hỏi.
- Dạ, hơn bốn năm rồi