Tới khi thời gian vừa đủ, Kiều Ưu Ưu từ nhà vệ sinh đi ra, Trử Tụng đang đứng trực ở cửa, Kiều Ưu Ưu cố hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây? Em không sao đâu, nôn nhiều nên quen rồi, thật mà.”
Trử Tụng vòng tay qua eo cô: “Về nhà thôi.”
“Đừng mà!” Kiều Ưu Ưu tròn mắt nhìn anh, “mình còn chưa động đũa mà.”
“Phụ nữ có thai không được ăn hải sản.”
“Thì anh ăn, nếu không thì lãng phí quá!”
Trử Tụng cười bất lực, kéo tay cô đi ra khỏi nhà hàng, cố nói với giọng hào phóng: “Sao anh có thể nhỏ mọn mà ăn một mình như vậy được?”
Những suy nghĩ ấy của cô sao anh lại có thể không đoán ra được, cơ bản là cô không thích ăn hải sản, tuy phụ nữ có thai sẽ thích ăn những thứ trước đây không thích ăn nhưng anh vẫn thấy nghi ngờ. Sau khi cô vào nhà vệ sinh, anh vẫn thấy không yên tâm, vậy nên nhân lúc không có người anh đã lẻn vào và nghe thấy tiếng Kiều Ưu Ưu hát khẽ trong một gian nào đó.
Kiều Ưu Ưu cũng biết là mình không giấu được Trử Tụng, nhưng cô vẫn cứ không cho anh được yên. Hản sản từ trước tới giờ luôn là món ăn yêu thích của Trử Tụng, nhà hàng này cũng là nơi anh thường xuyên ghé tới, cô chính là muốn để anh nhìn thấy nhưng không được ăn. Thực ra cô cũng thấy mình là người phụ nữ quá khó hiểu và trẻ con.
Chương 43:
Nghe nói mang thai thích ăn ớt cay là bởi vì có con gái, Kiều Ưu Ưu vốn đã thích ăn cay, sau khi có thai lại càng mê hơn, hơn nữa cô luôn muốn sinh một đứa con gái. Nhưng người chăm sóc Kiều Ưu Ưu trong phương diện ăn uống không để cho cô ăn những thứ quá cay, mỗi lần ăn cay đều cảm thấy không bõ, Ưu Ưu đã cố nhịn rất lâu. Kiều Ưu Ưu nói với Trử Tụng là cô muốn ăn món ăn Tứ Xuyên, Trử Tụng không cho, cô lại bắt đầu tỏ ra làm nũng. Trử Tụng hình như chưa từng nhìn thấy một Kiều Ưu Ưu như vậy, bản thân anh hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Kiều Ưu Ưu chỉ cần nói một câu “được không, ông xã” là anh đã hoàn toàn mất đi lập trường của mình.
Từ nhà hàng hải sản chuyển sang quán ăn Tứ Xuyên, Kiều Ưu Ưu sớm đã đói sôi bụng rồi, bưng lên đĩa nào là đánh bay hết đĩa đó, chẳng mấy khi cô thèm ăn tới vậy, Trử Tụng thấy cô ăn ngon lành nên cũng cảm thấy vui lây. Thế nhưng những món ăn cô gọi lên quả thực là rất cay, Kiều Ưu Ưu ăn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn Trử Tụng ăn xong chỉ có uống nước.
Đúng là không nên ăn quá nhiều ớt, hiện thực tới thực quá nhanh và chính xác, Kiều Ưu Ưu về tới nhà đã cảm thấy khó chịu, tiếp đó là bị đi ngoài. Trử Tụng bị dọa chết khiếp, chỉ sợ ảnh hưởng tới cái thai, sau khi đưa cô tới bệnh viện, Trử Tụng bị bác sỹ mắng cho một trận tơi bời, vì làm chồng mà không hiểu chuyện, để cho vợ mình ăn cay tới như vậy. Bà Trử nghe chuyện vội tới bệnh viện cũng cho anh một trận giáo huấn không còn thể diện.
Kiều Ưu Ưu đúng là được ăn đã đời, phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần rồi mà tinh thần vẫn rất vui vẻ. Tuy nhiên bắt đầu từ tối hôm đó thì Trử Tụng lại liên tục bị ăn mắng, nếu không phải là chê trách thẳng chuyện anh không biết chăm sóc người khác, thì cũng nói xa nói gần đả kích châm biếm. Kiều Ưu Ưu cũng giúp anh nói hộ đôi câu, nhưng lại bị mọi người nói rằng: “Đấy, xem vợ anh còn nói tốt cho anh kìa!”
Tả Khiên sớm đã được lĩnh giáo bản tính thích dày vò người khác của Kiều Ưu Ưu, chỉ là không ngờ rằng đã mang thai rồi mà bản tính đó của cô còn mãnh liệt hơn. Khi anh tới bệnh viện vào sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy Kiều Ưu Ưu đang ngồi khoanh chân trên giường thoải mái cắn táo ăn, cô ta chỉ cần mấp máy môi nói muốn ăn gì là Trử Tụng ngay lập tức sẽ đứng dậy đi mua về cho, cả đêm Trử Tụng đã không được ngủ yên, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng. Tự cô muốn ăn cay, thế mà lại đổ hết trách nhiệm lên người Trử Tụng, còn bản thân mình thì tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội.
Tả Khiên nhân lúc không có Trử Tụng ở đó, châm biếm nói: “Gây chuyện có sướng không?”
“Anh có quản được không?”
“Trông rất có tinh thần đấy, sao còn chưa về nhà?”
“Về chứ, đợi Trử Tụng quay lại thì về.”
“Người anh em của tôi khó khăn lắm mới về được một lần, nếu là nhà người khác thì hai vợ chồng trẻ muốn tình cảm còn không kịp, vậy mà tại sao cô cứ chỉ nghĩ cách để hành hạ Trử Tụng?”
Kiều Ưu Ưu cắn một miếng táo, liếc nhìn anh ta rồi nói: “Tôi hành hạ gì anh ấy nào? Anh đi hỏi anh ấy xem có phải do anh ấy cam tâm tình nguyện không, nếu không phải, còn đưa ra một yêu cầu nào nữa thì tôi không phải là Kiều Ưu Ưu!”
“Thôi đừng có làm trò, cứ cậy bản thân mình có thai rồi muốn làm loạn thiên hạ đây mà.” Tả Khiên vừa nói vừa lắc đầu: “Đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Trử Tụng lại chọn cô? Từ nhỏ tới lớn ấn tượng tốt tôi dành cho cô chưa bao giờ vượt quá hai tiếng đồng hồ.”