Hai bà mẹ hiếm khi không xích mích, nay lại vì hai đứa con mà đều lùi một bước. Nói cho cùng thì những thứ hư vinh phù phiếm kia cũng chẳng thể sánh bằng địa vị của con cái trong lòng họ, ai thắng ai cũng nào có ý nghĩa gì.
Hôm nay Kiều Ưu Ưu không phải lên hình nên không đợi tan ca cô đã chuồn về trước, lên xe bus về nhà mẹ đẻ. Cô vốn định hẹn Trì Lâm đi ăn cơm nhưng “giai nhân” ấy lại có hẹn. Trì Lâm là bạn chí cốt của cô, chơi từ thời học trung học nên dĩ nhiên cô ấy cũng quen với Trử Tụng.
“Trử Tụng nhà cậu khó khăn lắm mới về nhà được một lần, hai vợ chồng lại lâu lắm không gặp mặt, làm gì có ai như cậu chứ, đi khắp nơi rủ mọi người đi ăn cơm, để mặc Trử Tụng không biết làm thế nào?”
Kiều Ưu Ưu quay bút, “trong nhà tự dưng xuất hiện một người khác nên mình thấy không quen.”
“Đã kết hôn rồi mà cứ như trẻ con vậy.”
“Bốp” Kiều Ưu Ưu ném bút xuống bàn nói: “Cái gì? Đến cậu cũng nghĩ tớ trẻ con sao?”
“Ưu Ưu, hãy trân trọng khoảnh khắc hai người bên nhau. Nói sao đi chăng nữa thì lúc kết hôn cũng là do cậu tự nguyện, cũng chẳng có ai ép cậu, vì thế nên cậu hãy tôn trọng cuộc hôn nhân này. Không nói nữa, Mân Văn tới đón mình rồi, bye bye.”
“Bye… bye!”
Kiều Ưu Ưu nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, là cô tự nguyện? Không ai ép cô! Cô chẳng qua chỉ là uống say nên mới nhận lời kết hôn với Trử Tụng, kết quả là sau khi ngủ dậy có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô lại là người ưa giữ thể diện, vì thế nên cuối cùng cũng đành kết hôn cùng anh. Việc bọn họ kết hôn đơn giản có thể dùng từ “không” để miêu tả, không hôn lễ, không khách khứa, thậm chí ngay cả nhẫn cưới cũng không có mà dùng luôn cái vòng ở nắp chai bia. Nhưng đây là kết hôn trong quân đội nên một khi đã cưới rồi thì không thể ly hôn, hơn nữa cũng phải giữ thể diện cho hai bên gia đình, bản thân mình mất mặt cũng không có vấn đề gì, nhưng sao có thể để chuyện này ảnh hưởng tới người thân.
Cũng may là Trử Tụng cũng tự biết điều nên kết hôn không được bao lâu anh đã quay lại đơn vị, từ đó rất hiếm khi anh trở về, dần dần Kiều Ưu Ưu cũng cảm thấy kết hôn cũng khá hay, không những có thể tránh được lời giáo huấn của mẹ cô ở bên tai mỗi ngày mà còn có thể tiếp tục cuộc sống tự do.
Chỉ có điều khi anh trở về sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô. Còn nữa, anh đã ở lại một đêm rồi, sao vẫn chưa đi? Có điều gì đó khác với bình thường.
“Sao có mỗi con về? Trử Tụng đâu?” Kiều Ưu Ưu vừa bước vào nhà, bà Kiều đã nhìn ra bên ngoài hỏi.
“Anh ấy… có hẹn rồi.”
“Thế sao?” Bà Kiều rõ ràng là không tin lời cô nói.
Kiều Ưu Ưu tiến lại ôm lấy cánh tay bà, cười nịnh: “Tối nay mẹ cho con ở lại đây nhé!”
“Đừng có mơ!”
“Mẹ!”
Bà Kiều nhíu mày: “Đừng có gọi to thế, tai mẹ vẫn tốt lắm, chưa bị điếc đâu!”
Kiều Ưu Ưu hít sâu lấy lại bình tĩnh: “Con đói lắm rồi, có cơm không ạ?”
Bà Kiều kêu người chuẩn bị cơm cho cô rồi ngồi đối diện nhìn cô ăn từng miếng cơm, múc canh đặt sẵn ở bên cạnh.
“Hôm nay mẹ có gặp mẹ chồng con để bàn bạc, chúng ta thấy con và Trử Tụng cũng không còn trẻ nữa, cũng nên có con đi thôi!”
“Khụ khụ!” Kiều Ưu Ưu ngẩng đầu, đang uống canh liền phun hết ra, áp tay lên ngực ho mạnh.
“Xem con kìa, sinh con khiến con ngạc nhiên thế cơ à? Không có con thì kết hôn làm gì?”
“Chẳng nhẽ kết hôn là để sinh con sao?” Kiều Ưu Ưu kinh ngạc.
“Nhưng sinh con cũng là một phần quan trọng trong cuộc hôn nhân, một người phụ nữ nếu không sinh con thì sẽ không phải là một người phụ nữ hoàn hảo!” Bà Kiều nói thẳng ra.
Kiều Ưu Ưu lấy giấy lau miệng, chỉnh lại đầu tóc rồi nói: “Chúng con quá bận rộn nên tạm thời không có kế hoạch sinh con.”
“Vậy khi nào mới sinh?”
“Con không biết, để sau đi.”
Bà Kiều đập mạnh tay xuống bàn ăn, khiến Trử Tụng vừa mới bước chân vào phòng khách cũng giật nảy mình.
“Kiều Ưu Ưu, con đừng có lừa mẹ, lần này mẹ quyết không bị con lừa đâu, nhất định con phải có bầu trong năm nay!”
Kiều Ưu Ưu nhìn bà, chậm rãi hỏi: “Nếu không được thì sao?”
“Được rồi, rất đơn giản” bà Kiều nhướn mày, “vào quân đội.”
“Hả?” Kiều Ưu Ưu mở trừng mắt lên, miệng cô đầy thức ăn, bàn tay nắm thành nắm đấm, ngón tay gần như cứa vào da thịt mình.
“Vào quân đội? Mẹ nói đùa gì vậy?” Nếu không phải trước mặt cô là mẹ đẻ của mình thì cô nhất định sẽ nhảy dựng lên chỉ thẳng vào bà mà nói bà có vấn đề gì sao.
Trử Tụng bước vào phòng khách, hai người phụ nữ đang cãi cọ không để ý tới anh. Anh ho nhẹ, “con chào mẹ, Ưu Ưu.”
Bà Kiều nhìn Trử Tụng, thể hiện rõ sự mất tự nhiên, vội đứng dậy ra khỏi bàn ăn, “Trử Tụng đến rồi hả, mẹ vừa mới nhắc đến con, con ăn tối chưa?”