“Mẹ, mẹ đừng tức giận, chú tư chắc cũng chỉ muốn lựa chọn cho thật chính xác rồi mới dẫn người ta về. Tối nay con ngủ ở đây được không? Con mệt quá, không muốn lái xe về.”
Bà Trử trừng mắt nhìn Trử Tư, Trử Tư đút tay vào túi quần không nói năng gì.
“Để dì Trương dọn dẹp phòng cho con, thay ga trải giường mới. Hôm nay lạ nhỉ, lại muốn ngủ ở nhà?” Bà Trử cầm quyển sách bị vứt trên ghế lên, quay người về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Trử Tư nói bằng khẩu hình: “Hòa nhau.”
“Hòa chú nhé!”
“Em không!”
Bật đèn ngủ lên, Kiều Ưu Ưu nhìn chằm chằm lên trần nhà mờ sáng. Chỉ trừ hai hôm sau khi kết hôn, cô chưa bao giờ ở lại nhà họ Trử ngủ qua đêm, đêm nay nằm ở đây đến cô cũng cảm thấy lạ. Căn phòng này là của Trử Tụng, từ ngày đi nhập ngũ, anh hầu như chẳng ngủ ở đây.
Khi kết hôn họ quá vội vã nên phòng tân hôn cũng là căn phòng hiện tại. Ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, cả gia đình tập trung ăn uống tại đây. Sau bữa cơm, ông Trử giữ họ ở lại nghỉ vài hôm, Trử Tụng cũng không từ chối, Kiều Ưu Ưu cũng chỉ còn biết nghe theo. Một chiếc giường với hai con người, chiếc chăn cũng được phân đôi, họ tự ôm chăn ngủ, không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói chuyện với nhau. Kiều Ưu Ưu tuy đã kết hôn với Trử Tụng nhưng trong trái tim cô lại có một rào cản chưa thể vượt qua, căn bản là chưa thể đón nhận Trử Tụng, còn về phía Trử Tụng, anh lại làm bộ mặt như đưa đám, lạnh lùng như có thể đóng thành băng.
Kiều Ưu Ưu trở mình, nhìn lên đèn ngủ màu vàng, tới khi trước mặt cô là một mảng trắng xóa, mắt cô cay xè, nước mắt gần trào ra thì mới nhắm mắt lại và tắt đèn. Trong căn phòng này chỉ có ký ức của một đêm duy nhất, nhưng nó lại chẳng tốt đẹp gì. Tuy không có cãi vã, càng không có gây lộn, nhưng có lẽ nếu có gây lộn thì sẽ vui hơn.
Lần đó sau khi Trử Tụng rời đi, bọn họ hơn nửa năm không liên lạc với nhau. Mà đây lại là vợ chồng mới cưới, nửa năm không gọi điện, không tin nhắn, nói ra thì ai tin?! Ngay cả bản thân Kiều Ưu Ưu cũng chẳng tin! Từ trước tới nay, cô và Trử Tụng như anh em, trước khi cưới, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại buôn chuyện với nhau, nhưng sau khi cưới lại xa cách hơn. Có lẽ họ nhất thời chưa thể thích ứng với sự thay đổi của mối quan hệ này, từ anh em chuyển sang vợ chồng, hoàn toàn không có giai đoạn trung gian, đây có lẽ là sự chuyển biến cứng nhắc nhất trên thế giới này.
Nằm trên giường của Trử Tụng, đặt tay lên chiếc khăn trải giường trống trải, Kiều Ưu Ưu thừa nhận cô đang nhớ Trử Tụng, thực sự rất nhớ.
Tối thứ sáu, Kiều Ưu Ưu nhận được thông báo thu xếp hành lý, tám giờ sáng thứ bảy xuất phát đúng giờ.
“Đi đâu vậy mẹ?”
“Ngày mai con sẽ biết.”
“Mẹ đừng thế mà, ít nhất cũng phải cho con biết đi về hướng Nam hay hướng Bắc chứ? Ra nước ngoài hay ở trong nước?”
“Hướng Bắc, trong nước, cảnh đẹp của Tổ quốc con đã đi hết chưa? Chỉ biết chạy ra nước ngoài, nước ngoài có gì hay chứ? Toàn nói xì xà xì xồ, đến một chữ mẹ cũng không hiểu!”
Kiều Ưu Ưu chống tay lên trên thảm, dùng tay chống người lên nói: “Mẹ thật biết đùa, hồi mẹ còn dạy tiếng Pháp, con đến 123 cũng chẳng biết.”
“Mẹ quên rồi, không được sao?”
“Được! Mẹ xem, trời mùa đông thế này đi đâu không đi lại đi lên hướng Bắc, Bắc Kinh đã đủ lạnh lắm rồi, đây chẳng phải là tự làm khổ mình sao?”
“Hướng Bắc thì làm sao? Trong thơ chẳng phải có nói “Phong cảnh phương Bắc; nghìn dặm băng điêu; vạn dặm tuyết bay” sao?”
Kiều Ưu Ưu cảm thấy tối nay bà Kiều vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn có chút hơi quá, lại còn ngâm thơ, cũng may còn chưa tới mức hứng lên kéo cô cùng “làm thơ đối đáp.”
Sáng sớm ngày thứ bảy, hai bà mẹ đã tập hợp lại, Kiều Ưu Ưu mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy hai người đàn bà sáu mươi tuổi ăn mặc rực rỡ, tinh thần phấn chấn ở trước cửa, mí mắt bên phải của cô không ngừng rung lên.
“Mẹ…” Hơn nữa còn là hai bà mẹ. Cô luôn cảm thấy chuyến du lịch này có gì đó kỳ lạ nhưng mặt khác cô cũng lười không muốn nghĩ thêm, bây giờ thì cô cũng có phần thông suốt rồi. Đi về hướng Bắc, chẳng phải tới nơi nào khác mà chính là nơi mà Trử Tụng đang đóng quân. Kiều Ưu Ưu còn ngây thơ cho rằng bà Trử mẹ cô muốn đi xem “thế giới băng tuyết” cơ đấy.
Mọi người đều giấu không nói cho cô biết, có phải là sợ cô không đồng ý? Hay là sợ cô trốn đi mất? Lẽ nào nhân phẩm của cô lại tệ hại đến mức đó sao? Cô tự cho rằng mình cũng không vô lý tới mức bỏ nhà ra đi chỉ vì không muốn đi thăm người chồng đang đóng quân xa nhà.
Còn Trử Tụng thì sao? Anh ấy có biết chuyện này không? Hoặc là anh biết nhưng cũng không nuôi hy vọng, không cho rằng cô sẽ tới thăm anh?