Trì Lâm cầm một cốc coca nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dựa nghiêng người vào góc ghế sofa, đôi mắt màu nâu dường như nhìn xa xăm, hơi nóng phả lên làm khuôn mặt cô trở nên không chân thực. Giống như không có đau khổ, giọng điệu vẫn bình thản: “Anh ta có người phụ nữ khác.”
Cả một buổi chiều, Kiều Ưu Ưu ngồi nghĩ đủ các khả năng khiến họ ly hôn, không phải là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng khi được nghe từ chính miệng Trì Lâm nói ra, Kiều Ưu Ưu vẫn cảm thấy mình như bị đập một cái thật mạnh.
“Ưu Ưu, đã lâu lắm rồi, vậy mà mình vẫn có thể nhẫn nhịn được.” Trì Lâm nhìn Kiều Ưu Ưu rồi tự cười chế giễu bản thân mình nhưng khuôn mặt cô hiện rõ sự đau khổ.
Kiều Ưu Ưu ôm Trì Lâm vào lòng. Một mình Trì Lâm phải đối diện với cuộc hôn nhân chứa đầy nỗi đau này, cô có thể đưa ra quyết định ly hôn thì chắc chắn rằng cô đã quá thất vọng và đau lòng, thực sự không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa.
“Người đàn bà đó là một giám đốc bộ phận ở chỗ anh ta, mới vào công ty được hai năm, lúc đầu mình cũng không để ý vì từ trước đến giờ mối quan hệ của anh ta và cấp dưới đều rất tốt. Anh ta thường xuyên phải đi xã giao nên chuyện nửa đêm mới về nhà mình có thể hiểu được. Thế nhưng giác quan thứ sáu của người phụ nữ quả thực là quá chính xác, mình phát hiện ra anh ta không bình thường từ mùa hè, chưa đầy một tháng sau thì mình nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi cho anh ta, lúc đó Mân Văn kịch liệt phản bác. Anh ta thề rằng tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện có lỗi với mình, đó là người chồng đã sống với mình bao nhiêu năm rồi, mình rất trân trọng cuộc hôn nhân này, vì thế nên mình tin anh ta cũng như vậy và không truy cứu thêm, mình tưởng rằng sự việc này đã qua rồi.”
Trì Lâm dừng lại, Kiều Ưu Ưu rút khăn giấy đưa cho cô, Trì Lâm cười buồn bã, cô vốn không muốn rơi nước mắt nhưng cô không thể kiềm lại được.
“Một thời gian sau, mỗi lần anh ta về muộn, trên người luôn có một mùi nước hoa giống nhau, mình đã biết rằng sự việc đã không còn đơn giản nữa. Mình không vạch trần mà chỉ nhắc nhở thì vài ngày sau anh ta về nhà rất sớm. Sau đó nữa thì lại về muộn, trên người không có mùi rượu lẫn mùi nước hoa, chẳng có mùi gì hết. Ưu Ưu, người đàn ông này quả thực là quá ngu xuẩn có phải không, điều này chẳng phải rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng sao? Chẳng biết mình thông minh hay anh ta quá ngu ngốc nữa.”
Kiều Ưu Ưu càng nghe càng thấy tức giận, hộp giấy ăn ở trong tay cô đã bắt đầu nhăn nhúm. Nhưng ở trước mặt Trì Lâm cô không dám bộc phát ra, chỉ có thể cố nhịn, giọng nói cứng nhắc hỏi: “Sau đó thì sao? Cái tên đê tiện đó đã làm gì?”
“Mình liên tục đánh động dò hỏi anh ta, nhưng mỗi lần như vậy anh ta đều kiên quyết nói rằng bản thân anh ta trong sạch, mình không ngừng cho anh ta cơ hội nhưng anh ta lại từng lần từng lần khiến mình thất vọng. Gần đây công ty anh ta có tổ chức tiệc, thực ra thì mình cũng không biết, nhưng thư kí của anh ta lại lỡ miệng mời nên mình bèn tự đến. Nói ra thì ông trời cũng thương mình, chưa kịp vào trong hội trường thì đã bị người ta đổ đầy rượu lên người, khi tới phòng vệ sinh để rửa thì lại bắt gặp hai người họ ở trong góc…” Trì Lâm không thể nói tiếp được nữa, cô cầm cốc đứng lên, đứng quay lưng lại với Kiều Ưu Ưu ở trước cửa sổ, bóng dáng cô đơn thậm chí còn hơi run rẩy.
Kiều Ưu Ưu chưa bao giờ biết rằng Trì Lâm lại có thể kiên cường tới vậy, cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vậy mà chưa bao giờ nói ra, mỗi lần gặp mặt cô đều mang tới nụ cười ấm áp, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy cô đang rất hạnh phúc. Thế nhưng người thân thiết nhất với cô cũng như người được cô tin tưởng nhất lại phản bội cô, cô lại phải giấu sự đau đớn này trong lòng nửa năm qua. Nghĩ tới sự giằng xé mà Trì Lâm phải trải qua trong một thời gian dài vừa qua, Kiều Ưu Ưu lại cảm thấy quá đau lòng.
Trì Lâm không khóc, cũng chẳng gây lộn, cô rất bình tĩnh đưa ra lời đề nghị ly hôn với Khâu Mân Văn, để mặc cho Khâu Mân Văn quỳ xuống cô cũng dửng dưng không quan tâm. Cho đến lúc này, Khâu Mân Văn vẫn chưa chấp nhận ly hôn, nhưng Trì Lâm đã dọn ra khỏi nhà, nhờ luật sư đưa ra đơn xin ly hôn, nếu anh ta cứ cố chấp không đồng ý thì cô cũng chẳng nề hà chuyện gặp nhau ở tòa án.
“Sự việc đã xảy ra lâu như vậy, tại sao cậu không nói cho mình biết?” Kiều Ưu Ưu quá tức giận, đập tay liên tục xuống bàn, cô phẫn nộ một phần vì Trì Lâm giấu không nói, phần nhiều là bởi bản thân cô không hay biết gì.
“Với tính cách của cậu thì nhất định sẽ đi tìm anh ta, nhưng đó không phải là kết quả mà mình mong muốn. Anh ta là chồng mình, mình chỉ mong anh ta có thể thẳng thắn với mình, thế nhưng anh ta không làm được, chia tay thì chia tay thôi.”
“Cô chú có biết chuyện này không?”