Hôm nay là sinh nhật mình nhưng tâm trạng bà Trử không được tốt, đến Trử Minh Tử cũng khó thoát. “Đêm không về nhà, sáu giờ sáng mới về mà ngủ đến tận giờ này, Trử Minh Tử, cháu muốn bà chết sớm phải không?”
Trử Minh Tử rụt rè thu lại nụ cười, bối rối ngồi xuống ghế, tất cả mọi người trong nhà đều bị bà Trử “giáo huấn” một lượt. Ai cũng cúi đầu, mọi ngày dù có ngạo mạn đến mức nào đi chăng nữa thì lúc này đây ai cũng phải cúi đầu nhận lỗi.
Ông Trử vừa bước vào nhà là nhìn thấy tất cả mọi người, vốn tâm trạng của ông đang rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của từng người, ở chính giữa còn có “lão phật gia” nên ông bỗng tiu nghỉu hẳn.
“Bà xã, chúc mừng sinh nhật.”
“Ừm!” Bà Trử trả lời một tiếng nhưng vẫn ngồi im ở trên ghế.
Ông Trử cởi áo khoác đưa cho thư ký, ánh mắt lướt qua một vòng rồi nói: “Mọi người tới đủ rồi, ăn cơm thôi!”
Bà Trử liếc nhìn ông, “ông xem có nhà ai mà giờ này mới ăn cơm? Ăn đêm chắc?” Giọng của bà vô cùng khó chịu, nói xong đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”.
Đang rất nhẹ nhàng ôn hòa với vợ nhưng khi quay sang con trai và con dâu, ông Trử lại thay đổi hẳn thái độ. Ông nghiêm nghị, nói, “còn ngẩn ra à? Mau bảo anh cả và anh hai gọi điện cho mẹ đi!”
Cuối cùng, sau khi nhận điện thoại của hai đứa con trai, tâm trạng bà Trử thay đổi hẳn. Bữa tối sớm đã được chuẩn bị cuối cùng đã có thể bắt đầu.
Con thứ hai nhà họ Trử đã sớm biết Trử Tụng trở về nên cũng không lấy làm kinh ngạc. Trước khi về, Trử Tụng vào phòng đọc sách với ông Trử. Trong mắt anh, bố anh luôn rất nghiêm khắc, rất hiếm khi ông tuyên dương hay khen ngợi anh em họ.
“Con đã vất vả rồi. Sức khỏe vẫn tốt chứ?”
Trử Tụng đứng trước bàn làm việc, hai tay nắm lại để sau lưng, kính trọng trả lời: “Con vẫn khỏe.”
“Kỷ lục xuất sắc, biểu hiện cũng rất tốt.” Hiếm có dịp ông Trử khen anh nên tâm trạng của Trử Tụng bây giờ khá hơn rất nhiều.
“Mấy hôm ở nhà nên quan tâm đến Ưu Ưu, nó lấy con cũng chẳng được sung sướng gì.”
“Vâng!”
Trử Tụng vừa nghĩ vừa khó khăn đưa ra thỉnh cầu của mình, “ngày nhận huân chương danh dự, bố có thể cho Ưu Ưu tham dự được không?”
Đó là buổi lễ trao tặng huân chương danh dự trong toàn quân mỗi năm tổ chức một lần, người tới tham dự đều là quân nhân, nhưng Ưu Ưu ngay cả điều kiện đầu tiên cũng không phù hợp. Trử Tụng thừa nhận yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng anh thực sự rất hy vọng Ưu Ưu có thể nhìn thấy một Trử Tụng khác hoàn toàn so với trước kia, muốn cô biết rằng anh đã không còn là tên vô lại luôn khiến cô tức giận nữa, mà là một phi công xuất sắc.
“Để ta sắp xếp, con về nghỉ sớm đi. Có thời gian thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ.”
“Vâng, con biết rồi ạ!”
Chương 4:
Năm kia, khi Trử Tụng nghỉ phép thì bọn họ kết hôn. Năm thứ hai do phải tiến hành thử nghiệm máy bay F20 nên anh đã bỏ lỡ mất kỳ nghỉ phép, anh nói sau đó sẽ được nghỉ bù nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Trong hai năm qua, Trử Tụng đã trở về Bắc Kinh rất nhiều lần nhưng anh ở nhà cũng chỉ có hai ngày là nhiều. Lần gặp mặt cuối cùng cũng đã là chuyện từ nửa năm về trước.
Kiều Ưu Ưu chưa bao giờ hối hận về chuyện kết hôn với Trử Tụng. Cô vốn là người không ưa gò bó, cứ tưởng rằng kết hôn là một cái khóa, nhưng không ngờ đó lại là sự bắt đầu của một cuộc sống vô lo vô nghĩ khác.
Kiều Ưu Ưu lười biếng nằm trên ghế xem báo, mái tóc chưa khô trải ra trên ghế. Cô quen tay với lấy chiếc hộp ở cạnh ghế, ngón tay linh hoạt cậy nắp hộp nhưng một lúc sau vẫn không tìm được một viên sôcôla nào mà mình muốn. Kiều Ưu Ưu chợt nghĩ ra, nhanh chóng ngồi dậy nhấc chiếc hộp lên xem, buổi sáng còn đầy một hộp sao bây giờ chỉ còn lại hai viên nằm trơ trọi ở góc hộp.
Trử Tụng từ nhà tắm bước ra, chiếc áo tắm màu trắng ôm sát lấy đường nét cơ thể anh, cơ thể đẹp nhưng trong mắt Kiều Ưu Ưu lúc này thì anh lại không đáng giá bằng một viên sôcôla. Cô vứt chiếc hộp xuống rồi nhảy dựng lên, xông tới trước mặt anh hét lên: “Đê tiện! Anh dám ăn trộm sôcôla của em.”
“Trẻ con.” Trử Tụng phủ chiếc khăn tắm lên đầu cô rồi đi vòng qua cô, nằm nghiêng xuống giường.
Kiều Ưu Ưu ném cái khăn đi, nhảy lên giường rồi ngồi lên người anh, hai tay bóp lấy cổ anh, “đó là đồ của em, anh dựa vào đâu mà động vào?”
Trử Tụng nhìn cô không chớp mắt, trong ánh sáng mờ, đôi mắt anh sáng lên, “của em cũng là của anh, anh có một nửa quyền lợi.”
“Nhưng cũng cần phải được sự đồng ý của em chứ.” Kiều Ưu Ưu vẫn không nhẹ tay hơn, người đàn ông này luôn ghét cô ăn sôcôla, giờ cả hộp lại bị anh ta ăn hết cả.