Mặc kệ tiếng chuông, giờ này cô không muốn nghe hay làm bất cứ việc gì khiến mình xao lãng cả, cô cần phải tĩnh trí để giữ người đàn ông này lại. Nếu anh ấy đi cô sẽ mất anh mãi mãi. Không! Cô sợ hãi khi nghĩ tới điều đó.
“Nếu còn không đi, đừng trách tôi không khách sáo.” Giọng nói của anh nghe lạnh băng không chút xót thương.
Chuông vẫn kêu réo rắt liên hồi như thúc giục, như kêu gọi. Na lần tìm điện thoại trong túi, đôi tay run rẩy mãi mới có thể ấn phím trả lời. Cô áp chiếc điện thoại lên tai.
Ở đầu bên kia tiếng vú Lan hoảng loạn gào khóc, bà nói cô cần phải về ngay. Họ đến tịch biên và niêm phong toàn bộ ngôi nhà. Ba cô sốc đã lên cơn nhồi máu cơ tim, phải đưa đi cấp cứu.
Na choáng váng. Cô như không tin ở tai mình nữa. Mọi thứ rối tung lên… ba bị ngất… nhà bị niêm phong… nhưng còn anh ấy. Cô ngước lên… anh vẫn quay mặt nhìn ra ánh chiều hoàng hôn ngoài kia.
Na loạng choạng nhấc mình dậy, cô quay nhanh bước đi. Mình phải đi thôi. Nỗi đau đớn như xé tan lồng ngực. Trước khi khuất sau cánh cửa cô quay nhìn lại lần cuối bóng dáng người đàn ông mà cô yêu tha thiết, in đậm trong tim dáng hình anh bên ánh hoàng hôn đỏ ối.
***
Ngồi bên giường bệnh nhìn người cha như già đi cả chục tuổi Na thấy xót lòng, khuôn mặt ông trở nên gầy rộc hốc hác, mọi khổ đau hằn lên từng nếp nhăn. Từ hôm tỉnh dậy đến giờ ông chưa hề mở lời, dù ai hỏi gì cũng không nói. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm mông lung. Không ai biết được trong ông giờ đây chỉ có ý nghĩ với ba từ duy nhất, đó là: tiền-bảo-hiểm.
Nhớ lại ngày hôm đó, Na vẫn tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng, khi cô về đến nhà mọi đồ đạc đều bị dán giấy đỏ trông thật hoang tàn. Không khí u ám nặng nề. Xe cấp cứu đưa ba cô vào viện. Những người giúp việc trong nhà thì xúm đến nói hãy trả lương cho họ để họ ra đi.
Na bước những bước chân buồn bã dọc khoảnh sân đầy nắng của bệnh viện, vú Lan mới vào thay, bà nói cô nên đi ăn một chút gì đó. Mấy ngày này bà phải ở nhờ nhà người bà con xa. Còn cô ở luôn trong bệnh viện.
Thói đời thật bạc bẽo, cô đã gọi điện khắp nơi cậy nhờ giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là sự khinh mỉa, coi thường hoặc lịch sự hơn thì là tránh mặt không gặp. Cả bạn Na lẫn bạn cha cô, tất cả đều trở mặt thờ ơ. Ôi cuộc đời! Chẳng phải họ luôn nhận được những gì mong muốn từ gia đình cô sao? Không muốn nghĩ nữa, thực sự không muốn nghĩ gì nữa!
Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Là vú Lan. “Vâng!”
Tiếng vú hốt hoảng ở đầu dây bên kia: “Na ơi! Ba con biến đâu mất rồi. Ông ấy nói muốn ăn cháo hoa sen, bảo vú đi mua…”
Hai vú con chia nhau tìm khắp bệnh viện, Na lao đi với những bước chân vội vã, lo sợ khắp các hành lang và phòng bệnh. Một linh cảm chẳng lành mơ hồ ập đến, tràn ngập nỗi đau thắt lòng. Nghẹn thở. Tê dại…
Tiếng người huyên náo, tiếng thét, tiếng kêu la vang vọng ngoài sân bệnh viện… Na lần theo tiếng ồn đó… đôi chân đã trở nên yếu ớt bởi cơn rung mạnh. Nắng tràn qua những tấm kính trong suốt bỗng trở nên gay gắt. Rực sáng đến kỳ lạ. Luồn lách và soi tỏ từng mảng tối âm u nhất.
Nhìn qua tấm kính, ngoài sân trước của bệnh viện chen dày những người là người, những khuôn mặt ngước nhìn lên, hằn sâu vẻ hoảng hốt, kinh ngạc…
Trong một khoảnh khắc đứng im như chết lặng. Thân hình to lớn của cha cô rơi như xuyên từ trên cao xuống. Lao nhanh khủng khiếp. Phụt một tiếng da thịt đã chạm đất. Nghe thật ghê rợn, bi phẫn.
Na lảo đảo quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn loạn, đôi mắt khép dần và tâm tư chìm sâu vào cõi đêm mênh mông không bờ bến…
***
Đám tang ảm đạm, buồn bã. Na ngồi trước linh vị cha, dường như cô đã không còn ý thức gì nữa. Nỗi đau khổ cùng cực đã nhấn chìm mọi cảm xúc, giờ đây chỉ có duy nhất một ý nghĩ còn tồn tại. Đó là cái chết. Đúng vậy, chết thì có gì đáng sợ, cô cũng muốn được chết.
Chẳng phả ba cũng dùng cái chết để rời bỏ cô đấy thôi. Người thân yêu nhất cũng bỏ rơi để Na bơ vơ, lẻ loi trên cõi đời này thì sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nghĩ đến đó chợt thấy một cảm giác nhoi nhói, Na nhìn xuống bụng dưới, niềm xúc động mãnh liệt trào dâng. Nếu cô chết đứa bé này cũng phải theo cô.
Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân bởi cái ý nghĩ u ám ấy. Hãi sợ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng biết phải làm sao đây, phải làm thế nào mới được. Na thực sự thấy mình đã không thể gắng gượng, chịu đựng thêm được nữa rồi.
Nỗi tuyệt vọng, đắng cay như kéo cô xuống hố sâu của địa ngục tăm tối…
Chương 5: Đổi thay
5 năm sau…
Quán café bánh ngọt đang tấp nập khách ra vào, các nhân viên của quán cứ quay như chong chóng với những tiếng gọi. Khung cảnh rộn ràng nhưng vẫn trang trọng.