Ông Hòa cùng bà vú thấy con bé khóc liền thay nhau dỗ dành rồi khuyên bảo nhưng không ích gì, nó lại càng được thể khóc to hơn. Cuối cùng ông cũng đành nhượng bộ, với điều kiện phải hứa sẽ chăm học hơn, điều kiện nói cho có chứ ông thừa hiểu tính nết khó bảo của con nhỏ. Thương con mồ côi mẹ từ bé, ông chỉ mong con mình luôn vui vẻ, thấy nó buồn là tim ông như thắt lại.
***
Một ngày đẹp trời.
Nên người đi mua sắm qua lại khá đông dọc theo các dãy hành lang của khu trung tâm thương mại cao cấp mới mở. Những gian hàng san sát, những kệ và giá cao ngất ngưởng gần chạm mái trần được xếp đặt xiên xéo, vuông góc – vô hình trung tạo thành một mê cung rộng lớn tráng lệ chất đầy các món đồ thời trang đẹp mắt.
Mấy cô gái trẻ ăn mặc nửa kín nửa hở, trang điểm đậm nét, dạo bước trong tiếng giày cao gót khua vang trên nền gạch đá. Họ rúc rích cười đùa trước mấy món đồ lạ mắt. Riêng Lệ Na vẫn hờ hững nhìn tất cả với vẻ khinh khỉnh, tay bắt tréo trước ngực, cô ra lệnh với vẻ sốt ruột: “Đi thôi!”
Cả bọn răm rắp bám sát theo Na, với họ cô như vị công chúa quyền uy, cô có rất nhiều thứ đáng để họ cung phụng.
Mọi thứ vẫn bình thường với không khí tấp nập. Cho đến khi…
Bỗng đâu một tiếng còi rú lên chói lói, chuông báo cháy vang động ầm ĩ khắp khu nhà. Trong chốc lát toàn bộ khu mua sắm hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng kêu la chen lấn, tiếng đổ lộn xộn gây nên một tạp âm ồn ào. Khói mù mịt dần lan tỏa khiến khung cảnh càng trở nên hỗn độn. Lệ Na và mấy cô bạn gái hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân hòa theo dòng người đang chạy tán loạn. Trong tình cảnh này mạng sống là quan trọng, không ai còn tâm trí nghĩ được nhiều.
Giữa đám đông chen lấn, xô đẩy nhau ấy, Na bị va mạnh, loạng choạng trên chiếc giày cao gót rồi ngã nhào, vai đập mạnh vào chiếc kệ hàng bày la liệt các loại túi xách. Chiếc kệ kế bên bị va động nên đổ sập xuống chân cô bằng lực mạnh ghê gớm. Na hét lên đau đớn. Nhưng tiếng huyên náo lấn át và dòng người vẫn đổ ra ngoài để thoát hiểm nên không một ai chú ý đến cô gái trẻ vừa gặp nạn.
Không gian dần vắng lặng, Na sặc sụa trong những mảng khói dày đặc. Cô thử rút chân ra nhưng làn da mỏng mỗi lần cử động lại cứa vào mép kệ gây đau rát vô cùng. Mắt nhòa trong nước mắt và khói cô run rẩy sợ hãi kêu cứu, nhưng mỗi lần mở miệng khói xộc vào tận tâm phổi nên càng thấy tức thở hơn.
Giữa cơn choáng váng mơ màng, người đàn ông ấy bỗng xuất hiện. Bóng dáng cao lớn, vẻ ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuống cô. Trong làn khói mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong anh ta càng đẹp như một pho tượng bí ẩn. Na vẫn ngước nhìn với vẻ bỡ ngỡ thì anh ta đã dùng một tay nhấc cao chiếc giá đẩy mạnh sang một bên, giải thoát cho đôi chân cô khỏi sự kìm kẹp. Trên đôi chân nõn nà hằn sâu những vệt tím bầm vì va đập mạnh.
Từng sợi khói như sương cứ vấn vít cộng với đôi mắt nhòa mờ nên cô không thể trông rõ người ấy cho đến lúc này khi gương mặt anh ta đã gần sát lại. Na thấy tim mình như đứng im lúc đáy sâu võng mạc (và thêm cả đáy sâu con tim nữa) được diện kiến những đường nét tuyệt đẹp. Sắc như tạc. Không phải như cô vốn hình dung về một chàng hoàng tử trong mơ với gương mặt anh tuấn hào hoa. Không phải. Ở anh ta là một kiểu gì đó thật khác mà khó có thể diễn tả bằng lời, từng phân li sắc nét ngùn ngụt một thứ sức mạnh nam tính hoàn mỹ… dễ dàng hủy diệt những con tim mềm yếu…
Mải đắm chìm trong cơn chấn động, tâm trí Na không kịp định thần nên đã bị quay quay, tròng trành khi anh ta nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, ôm gọn trong vòng tay chắc khỏe của mình. Rồi cứ thế, từng bước chậm rãi không hề vội vã, đưa cô ra khỏi nơi mù mịt này.
Trong vòng tay anh ta – một người hoàn toàn xa lạ - chưa khi nào Thái Ngọc Lệ Na lại cảm thấy an toàn và yên ổn đến vậy. Cảm giác như có thể chìm sâu vào giấc ngủ bình yên mà không phải lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì.
Bên ngoài bầu không khí thoáng đãng trong lành tưới mát và xóa tan sự ngột ngạt. Anh ta đặt cô xuống một nơi an toàn rồi vẫn không nói một lời quay bước đi thẳng. Na vẫn đang run rẩy và ngỡ ngàng trước mọi chuyện, cô chăm chú nhìn theo bóng dáng cao ráo, chững chạc của chàng trai đó không chớp mắt.
~~
Ông Hòa và vú Lan hớt hải chạy vào phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Lao đến bên con gái ông run rẫy ôm chặt nó. “Con… con… ôi con tôi! Con bị thương những đâu, giờ con thấy sao rồi?”
Na chuồi ra khỏi cái ôm siết của ba, trấn an bằng giọng hơi mệt mỏi: “Kìa ba! Con không sao rồi.”
Vú Lan thì sụt sịt vào chiếc khăn, bà nấc lên giọng nức nở: “Lúc nghe tin tôi tưởng ngất đi được, giờ không sao là may rồi.”
Mấy cô bạn gái của Na vẫn ngồi khép nép bên cuối chiếc giường, họ lí nhí xin phép ra về. Chưa ra đến cửa Na đã gọi giật lại:
“Khoan đã!”