“Đây là cái thứ gì hả? Cô vẫn chưa hiểu thế nào là làm bánh à? Đến bao giờ cô mới có thể mở được cửa hàng riêng? Cô định để khách hàng ăn loại bánh này?” Bà ném mẫu bánh còn lại vào đĩa. “Tôi đã nói bao lần rồi, phải tâm huyết, phải thực sự dồn tình yêu và tâm hồn vào chiếc bánh mình làm!”
Lệ Na cúi đầu: “Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!”
Với mong muốn một ngày không xa có thể mở được cửa hàng bánh do mình làm chủ Na luôn cố dành thời gian để học làm bánh. Và cô cũng yêu thích công việc đó, cô muốn tự tay làm ra những chiếc bánh sữa thật thơm ngon. Thế nhưng không hiểu sao những chiếc bánh do cô làm luôn không đạt yêu cầu, mặc dù đã học được khá lâu và luôn dành hết mọi nổ lực và tâm huyết vào đó.
Đôi tay cầm cây chổi lau lướt mạnh trên sàn bếp, cô vẫn vẩn vơ với những ý nghĩ chán nản. Có lẽ mình không hợp với nghề làm bánh. Nhưng biết đặt mục tiêu gì cho tương lai đây khi học hành không đến nơi, lại chẳng có khả năng gì đặc biệt. Lệ Na lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ tủi phận.
***
Vĩnh Uy mở cửa bước vào quán, anh ngồi đến chiếc bàn sát tường kính nơi có thể nhìn ra quang cảnh phố xá tinh tươm, sáng trong màu nắng dịu của ngày mới. Ngoảnh nhìn quanh xem cô nhân viên Lệ Na ở đâu. Liếc thấy cô đang ghi thực đơn ở chiếc bàn không xa, anh đánh ngón tay ra hiệu cho cô lại gần.
Lệ Na vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy anh xuất hiện tại đây, cô mạnh chân bước lại, mắt trừng lên hỏi: “Sao anh lại còn đến đây?”
Uy cười thầm trong bụng, ánh mắt anh nhìn cô ra ý giễu cợt như không hiểu rằng vì sao lại có người hỏi một câu ngu ngốc như vậy. “Tại sao tôi không được đến đây?”
Cô ngơ người chưa biết nói sao thì anh đã tiếp lời: “Lần đâu tiên tôi thấy một nhân viên phục vụ tỏ thái độ với khách.”
Uy nhếch môi, hơi cười: “Hay là cô tưởng tôi đến đây vì cô?”
Na ấp úng: “Gì chứ… tôi… Này! Anh đừng có tưởng tượng…” Chưa kịp nói hết câu một thân hình béo tốt lướt đến như cơn bão đẩy cô sang một bên, Na loạng quạng đứng sang bên cạnh, cô còn nghe được tiếng rin rít nói tránh ra của cô bạn.
Mỹ Hà mặt căng tròn hớn hở: “Chào quý khách! Anh muốn dùng gì ạ?”
Anh vẫn nhìn Lệ Na từ lúc thân hình gầy bé của cô bị gạt sang bên, quả là anh đến đây vì cô, vì tò mò với sự kỳ cục của cô. Anh muốn xem nếu lại nhìn thấy anh cô ta sẽ thế nào và Vĩnh Uy hơi bực khi có người xen ngang. Đánh mắt sang Mỹ Hà anh gằn giọng: “Một cốc Cappuccino là được, nguyên chất.”
“Thưa anh, quán của chúng em có rất nhiều loại bánh rất ngon, anh nên thử xem sao. Bánh bò nè, bánh sữa nè, bánh…”
Uy ngắt lời: “Được rồi. Tôi cần thế thôi!”
Mỹ Hà vẫn chưa chịu rời đi. “Không được! Anh nhất định phải thử. Vào quán này mà không ăn thử một chiếc bánh thì không nên sống trên đời làm gì. Ôi những chiếc bánh vui vẻ hạnh phúc…” cô nhắm mắt mơ màng.
Máu nóng bốc lên anh định bỏ đi ngay nhưng rồi kìm lại. “Thôi được, một chiếc bánh.” Sợ cô ta lại vặn hỏi anh nói thêm: “Loại gì cũng được.”
Mỹ Hà vẫn đứng nguyên, cô không hề muốn đi. Vì từ lần nhìn thấy anh cô đã đêm không ăn ngày không ngủ, lúc nào cũng mộng tưởng đến chàng hoàng tử. Không, chàng còn đẹp hơn cả hoàng tử… Hỏi con nhỏ Lệ Na thì nó nhất định không chịu nói. Cô nàng ỏn ẻn, hai tay nắm chặt đặt lên trái tim: “Anh gì ơi! Anh… ăn gì mà đẹp trai thế?”
Vĩnh Uy thở dài anh đã sắp mất hết kiển nhẫn, không hiểu cái con heo mập ngu ngốc này còn muốn gì nữa đây. Chợt không thấy Lệ Na đâu nữa cả, anh nhìn quanh xem cô đâu.
Hóa ra trong lúc hai người còn đang nói qua lại Na chạy nhanh vào bếp lấy ra những chiếc bánh sữa do cô tự làm. Hừ để cho anh ta ăn những chiếc bánh không ra gì này, xem còn muốn đến đây nữa không.
“Café và bánh của anh đây!” Cô đặt đĩa bánh xuống bàn. Rồi vội kéo tay Mỹ Hà đi.
“Buông ra ngay, cậu làm gì thế!?”
“Cậu thôi đi, định làm phiền khách đến khi nào?”
Uy lắc đầu nhìn theo hai cô gái, chẳng hiểu nổi trò gì thế không biết. Còn lại mình anh với cốc café và những chiếc bánh nhỏ nhắn. Đưa một cái bánh lên miệng cắn thử, anh đưa lưỡi quện vỏ bánh cùng với nhân sữa thơm lừng trộn đều với những viên hạnh nhân giòn tan – cảm nhận được một sự kết hớp khá tinh tế và hài hòa. Vị bánh thơm ngon hòa tan trong những cảm xúc thật lạ lẫm. Vừa man mác buồn, lại có lúc dữ dội nồng nàn đôi lúc lại quặn lên da diết như hương vị mặn chát của nước mắt. Và cũng đôi khi lại bình lặng, mát lạnh như nước hồ thu.
Vĩnh Uy trân trối nhìn những khối hình tròn trịa, trắng muốt của bánh. Kì lạ, cứ như anh đang nuốt trôi những cảm xúc đa cảm của một con người vậy.
Anh vẫn thả trôi tâm hồn đồng hành cùng những xúc cảm trong chiếc bánh. Trong khi đó hai cô gái lại vẩn vơ tâm trí đế anh. Mỹ Hà đứng từ xa ngắm nhìn anh mà lòng nức lên thổn thức, ôi cả dáng điệu cầm ly café của anh ấy cũng đẹp mê hồn làm sao.