Uy đương nhiên cho rằng việc đến đây thường xuyên là cần thiết, bởi thằng bé cần anh và anh không muốn thấy nó buồn. Hai chú cháu thường dạo quanh hồ hay chơi đùa ngay tại bàn. Những khi không có thằng nhóc ở bên anh chỉ lặng ngắm mặt nước khẽ lay động theo mỗi nhịp sóng, hay liếc qua tấm kính trong suốt nhìn về phía quầy bar. Nơi người con gái ấy luôn tay bận rộn những khi khách đông hoặc vẩn vơ lang thang với những suy tư nào đó mà anh không hiểu những khi quán vắng.
Tâm trạng anh vẩn đục mỗi khi có sự xuất hiện của thằng bạn Duy Khang. Là bác sĩ ngoại khoa nên cậu ta cũng chẳng rỗi hơn anh là bao nhiêu nhưng dường như cậu ta càng lúc càng thể hiện sự quan tâm sâu nặng hơn. Vĩnh Uy đã tự nhủ rằng lý gì mà anh phải khó chịu, anh đâu cần những thứ cậu ta muốn. Nhưng không hiểu sao tim anh vẫn nhưng nhức mỗi khi nhìn thấy hai bọn họ thân mật.
Lệ Na đã quen dần với sự xuất hiện thường xuyên hơn của Vĩnh Uy trong cuộc sống của cô. Không phải là thôi bối rối, thôi tái tê. Mà chỉ là những bận rộn thường nhật giúp cô được phân tâm. Những lúc rảnh rỗi cô lại chú ý nhìn qua tấm kính về phía bên hồ, nơi con trai cô và anh ta đang vui vẻ, tình cảm giữa họ ngày càng khăng khít. Những hôm cô và mọi người bận khách không kịp đi đón thằng bé ở lớp mẫu giáo đã thấy anh ta đưa nó về. Phải rồi, họ là cha con, cứ tự nhiên yêu mến nhau cũng là lẽ thường tình. Cô không thể ngăn cấm điều đó.
Chỉ có điều Na thấy chút chơi vơi, hụt hẫng, xót xa... mọi cảm xúc hóa lại thành một nỗi buồn như lịm đi ngấm sâu vào tâm hồn. Anh ta cần con chứ không bao giờ cần cô.
Chương 10: Giống như ngày ấy
Một sáng mây bay lững lờ, bầu trời xanh ngọc ngút tầm mắt. Lệ Na đi dọc trên khu phố ẩm thực của người Hoa, cô muốn tìm hiểu một số loại bánh đặc biệt để thêm vào thực đơn. Rẽ qua con đường hẹp với các cửa hiệu bánh bao san sát treo đầy đèn lồng, Na cứ chậm rãi tản bộ thưởng thức những hương vị thơm phức và nét văn hóa cổ truyền Trung Hoa.
Vừa ra khỏi một cửa hàng bánh bao khoai tây, cô nghe xung quanh náo loạn tiếng thét, tiếng kêu gào, tiếng gọi nhau ý ới. Một số khách du lịch chạy tán loạn các hướng. Người dân xung quanh thì tìm cách giải quyết nhưng nét mặt ai cũng hãi sợ đến tái mét. Na nghe câu được câu chăng rằng thú nuoi nhà ông Vương nào đó bị sổng.
Hóa ra khắp mặt đất quanh khu phố đang nhung nhúc những con rắn bò lổm ngổm, chúng cứ xoẹt ngang dọc khắp nơi đớp những con chuột mồi cũng sổng chuồng. Người dân nháo nhác, thét gào tìm cách vây bắt chúng lại. Lệ Na vốn sinh ra trong nhung lụa nên cô càng hãi sợ những thứ bò sát ghê tởm.
Cô nhắm mắt liều mình lao mạnh tìm đường thoát khỏi nơi đáng sợ này nhưng đâu đâu cũng thấy người người xuôi ngược va quệt lẫn nhau vì hoảng hốt. Cộng với rắn và chuột cắn xé nhau không chỉ giữa mặt đường mà còn chui vào trong các cửa hiệu.
Lệ Na mắt hoa lên, gần như ngất đi vì sợ, cố lảo đảo bước thấp bước cao. Chuyện thực mà cứ như mơ giữa thanh thiên bạch nhật. Thân hình va chạm vào mấy người đang lao nhanh, cô càng mất trọng tâm nên ngã quỵ xuống, tay chống xuống mặt đường. Gần ngay cạnh một con rắn đang bò ngoằn ngoèo... Na hét lên một tiếng chói tai...
Một người đàn ông vừa ném tập bản đò quy hoạch ra sau cho người thư ký vừa đưa chân đá văng con rắn ra xa, rồi... anh ta nhấc bổng cô lên ôm trọn vào lòng, cứ thế bước đi đường hoàng tự tin đưa cô tránh xa khỏi nơi hỗn loạn này.
Lệ Na còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy dân xa khu phố Tàu, cô tròn mắt nhìn người đàn ông vừa cứu mình. Là anh ta... khuôn mặt nhìn từ dưới lên của Vĩnh Uy thanh gọn, sắc nét. Ánh mắt lạnh mà sao vẫn quá cuốn hút... Giống như ngày ấy, cô cũng nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ này, mọi lo lắng sợ hãi, mọi bất an nguy hiểm đều không còn. Chỉ còn lại cảm giác bình yên vô cùng.
“Rắn không độc!” Anh nhìn thấy mồ hôi vẫn túa ra trên trán cô nên nói để cô yên tâm mà không biết rằng Na đã hết sợ, trong cô giờ là một cảm xúc khác.
“Nhiều lắm!”
“Đừng có nói quá, chỉ mấy con thôi!”
“Sao anh đi theo tôi?”
Anh nhìn xuống cô vừa bật ra câu hỏi, rồi không nhịn được bật cười lớn, tiếng cười mỉa mai pha lẫn trêu chọc.
Biết mình lầm tưởng cô xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, liền quẫy người. “Buông tôi ra được rồi, thả tôi xuống mau!”
“Từ từ!” Uy thấy bực, anh đã giúp cô ta thoát hiểm vậy mà còn làm cao. Họ đã ra đến đường lớn nên anh thả mạnh cô xuống mặt đất.
“Áaa... Làm gì mà mạnh thế. Đau quá!” Lệ Na kêu toáng lên vì đau, cô đưa tay ôm lấy mông.
Uy nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, nghĩ chắc đau lắm liền ngồi thụp xuống. “Đau lắm sao...” đưa tay sờ xuống chỗ đau của Na.
“Anh làm gì thế?” Vừa bất ngờ vừa xấu hổ cô đưa tay tát anh.
Cái tát không hề mạnh nhưng cũng đủ làm Vĩnh Uy điên tiết.