Sự phản kháng của Na bị nhấn chìm trong cảm giác mệt mỏi, cô để im cho anh dẫn dắt mình như chú cún con. Trong khi mình bị ấn xuống sofa còn anh mở cánh tủ tường ép phẳng lục lọi tìm thuốc Na tranh thủ ngắm nhìn không gian xung quanh. Phòng khách rất sang nhưng có vẻ thiếu hơi ấm.
Trở lại với đống bông băng, gạc cồn trên tay anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Nâng bên chân chảy máu để gác lên đùi mình, anh bắt đầu công đoạn chăm sóc vết thương. Sự gần gũi kết hợp kiểu ăn mặc hơi gợi mở của mình làm Na ngượng nghịu muốn rút chân lại, nhưng đã đến nước này cô không tiện phản ứng nữa.
Vĩnh Uy lặng lẽ, từ tốn thấm sạch vết máu; xức thuốc rồi băng miếng dán ẩm khép miệng vết hở lại. Làn da mềm mại, mát rượi của cô tiếp xúc với hơi ấm nóng từ bàn tay anh càng gây nên cảm giác không thoải mái. Trong khi nét mặt anh vẫn bình thản, thể hiện việc làm nghiêm túc.
Mọi phân xước xác đều được chăm chút kỹ lưỡng, mãi mới xong xuôi. Cả hai bỗng trơ người nhìn nhau không biết nói sao. Hơi lúng túng khi cùng nghĩ lại mối quan hệ và những gì đã diễn ra giữa hai người.
Na chớp chớp rủ bờ mi cong cong xuống đôi má nhỏ nhắn ửng hông, khẽ thì thào: “Anh đưa tôi về!”
Quả thực anh phải công nhận một điều rằng hôm nay cô rất đẹp. Đây là người phụ nữ đã từng nằm trong vòng tay anh sao? Sao chưa khi nào anh nhận ra cô đẹp đến vậy. Một vẻ đẹp đến nao lòng... Vậy mà anh đã lạc mất em bao lâu rồi?
Áp bàn tay ấm áp lên má xinh rồi luồn vào mớ tóc sau gáy cô, anh sát lại kiếm tìm môi hôn. Na giật nảy người tức tối né tránh nhưng không sao thoát ra nổi đôi môi nóng rẫy còn phảng phất hơi rượu của anh cứ chà qua chà lại khắp gương mặt cô. “Không... không...”
“Ở lại đây...” giọng anh khàn đục hơi thở nằng nặng.
Cô sợ hãi cố sức nhỏ nhoi đẩy anh ra. Đối với đàn ông thì sự kháng cự của đàn bà chỉ càng tăng thêm nỗi ham muốn tột cùng.
Mắt anh vằn đỏ lên dễ sợ, một tay túm lấy đôi tay đang khua loạn xạ, một tay giữ chặt đầu cô; anh càng điên cuồng táo bạo hơn, cuốn chặt lấy làn môi mềm mại nữ giới miết mê miết mệt đến sưng tấy. Rồi đưa lưỡi xâm chiếm khoang miệng cô, va quệt và phá tan hết mức những gì vị lưỡi cảm nhận được.
Na như ngộp thở, đuối sức trước những cú nuốt kiệt hơi thở và sự ướt át trong cô.
Chẳng coi sự vùng vẫy, giãy giụa chống cự của cô ra gì anh ném thẳng cô lên giường. Gấp gáp bứt tung mọi vướng víu trên cơ thể hai người, như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh nghiến răng rít lên: “Em khiến tôi phát điên...”
Đến lúc này Na mới có thể lấy lại hơi thở khi mà anh đã trượt môi hôn xuống da thịt cô, từng phân thân thể phát bỏng rậm rựt trước những đụng chạm. Cô khó chịu chỉ có thể bật khóc tức tưởi.
Anh dường như không biết đến gì khác nữa ngoài việc đè mạnh thân người cô xuống đệm hơn nữa. Cuồng loạn đi sâu vào trong cô. Mạnh bạo. Quyết liệt. Dai dẳng. Như con thú dữ lao vào cắn xé con mồi nhỏ bé đến nát tan. Cả thân hình cao lớn của anh như muốn gặm nhấm, nuốt trôi cái cơ thể mỏng manh bên dưới.
Na quằn quại, môi cắn chặt không nén nỗi tiếng rên xiết, đau đớn. Cô muốn vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được cơn điên dại, hoang tàng nhưng cũng đầy si mê của anh.
Mãi cho đến khi anh nhận ra cô đang rất đau đớn mới nhẹ dần, dịu dàng cuốn cô vào trong mươn man, quay cuồng bất tận.
Tâm trí miên man trong vô thức không thể nghĩ được gì nữa. Na thấy mình đang chìm dần, tan chảy trong mê mệt, tri giác khép lại trong thứ ánh sáng mơ hồ huyền ảo và hương vị nồng nàn váng vất.
Lâu thật lâu, tưởng như đã ngàn vạn giờ phút qua đi rồi mà cô vẫn thấy mình mải miết cùng anh không ngừng. Hổn hển trong cơn tỉnh cơn say. Canh thâu trọn vẹn như dài dằng dặc cả đời người. Quay lật liên miên, thế đổi tới đổi lui nhưng sự gắn kết chẳng sao dứt lìa, cảm xúc mãnh liệt vẫn trào dâng đến đỉnh điểm.
Sức nóng không hề giảm bớt mà bừng tỏa ra khắp xung quanh. Da thịt trần trụi nhớp nháp hơi ấm cọ sát vào nhau càng cháy lên sự đê mê, vật vã. Tình yêu - dục vọng. Tâm hồn - thể xác. Hòa tan trong nhau không thể tách rời.
***
Thú vui buông cần câu cá thường dành cho những người có tính nhẫn nại, là cách thức để mỗi người tìm lại cảm giác thư thái. Nhất là những người làm kinh doanh thường đi câu cá mỗi khi áp lực công việc đè nặng, nhìn làn nước ao xanh ngắt, bèo lác trôi và thi thoảng những chú cá quẫy đuôi hất mình lên khỏi mặt nước... nói chung là được cảm nhận tất cả phong vị xung quanh đều khiến họ bình ổn lại.