Vĩnh Uy trả lời nhã nhặn rằng anh cũng muốn một chữ, nhưng cũng chưa biết bảo ông viết cho chữ gì.
“Tôi sẽ tặng cậu một chữ duy nhất. Nhưng hãy nghĩ xem chữ gì thì thích hợp với cậu. Nhẫn, tâm, hay đức...”
“Tình.” Anh bật ra câu nói không suy nghĩ, hơi thấy đỏ mặt khi mình lại nghĩ ra một con chữ tầm thường đến vậy. Lẽ ra nên nghĩ đến một con chữ sâu xa, vọng trọng hơn mới phải.
Nhưng ông lão chẳng nói gì, cầm lên chiếc bút lông và bắt đầu những nét đầu tiên. Anh thấy lạ khi ông ấy không dùng một tờ giấy mà lôi ra một tờ giấy đã bị xé làm đôi.
“Của cậu đây! Tình trong tình không và tâm trầm (yêu trong sáng, đắm say)
Vĩnh Uy cầm lấy tờ giấy gấp lại cẩn thận, anh rút ra tờ tiền mệnh giá lớn. Ông lão nhất định không cầm nhưng anh vẫn đặt lại đó rồi chào và bước đi.
Ông già còn nhìn theo bóng anh mãi đến khi khuất hẳn, đôi mắt già nua ánh lên những tia lấp lánh.
Vĩnh Uy tiếp tục thả bộ qua những gian hàng ngập đầy màu sắc tươi vui. Tiếng một người bán hàng chào mời anh mua những mặt đá hình thù đẹp mắt. Uy dừng lại ngắm nghía, cuối cùng anh bỏ ra số tiền chẳng đáng bao nhiêu mua hai chiếc mặt đá hình mặt trăng sáng lóa trong suốt. Cậu thanh niên bán hàng trầm trồ mãi về sự hào phòng của anh khi trả thừa cho cậu ta khá nhiều tiền mà không cần thối lại. Ôi nhưng người giàu, có là gì một khi người ta đã thích.
Mùi thơm lừng từ quán phở trước mặt khiến anh thấy cồn cào gan ruột. Phở Suối Nắng. Một cái tên thật ấm áp mang lại những điều may mắn.
~~
Lệ Na chậm rãi đặt từng bước chân xuống mặt đất gai góc, lởm chởm sỏi đá bên dưới. Qua những đoạn mấp mô trơn trượt cô lại phải bám vịn vào những tàng cây lá um tùm mọc là là mặt đất. Đôi chỗ còn sụt lún do mưa xối lâu ngày. Lệ Na phải dò trước những đoạn nguy hiểm bằng chiếc gậy cầm trên tay, tay liên tiếp vuốt mồ hôi trên trán. Bé Bin ngồi trên lưng mẹ chốc chốc lại thắc mắc sao lâu đến thế mẹ.
Sau chặng đường dài vất vả với bao lần phải nghỉ chân giữa đường cuối cùng cũng thấy xa xa triền dốc thoai thoải hướng xuống. Đứng từ đây nhìn xuống đã thấy quang cảnh um tùm ngút ngàn, dòng suối lượn lờ như một dải lụa bạc len lỏi giữa những chạc cây. Các khóm hoa sặc sỡ đủ màu sắc nằm ven suối trải rộng nổi bật trên bãi cỏ xanh ngắt.
Tâm trạng trở nên hứng khởi sau bao nhiêu những nhọc nhằn đã được đền đáp. Khung cảnh thật tươi đẹp như thơ đúng như những lời kể. Bước chân gấp gáp nhanh nhẹn hơn, đường xuống dưới không quá dốc nhưng cũng găm đầy đá dăm. Sau nhiều lần bò bám và đôi lần suýt hụt chân, hai mẹ con cũng đặt chân xuống được bãi cỏ tươi mát dưới thung sâu. Nụ cười hạnh phúc dâng ngập khi được mơn tay lên những cánh hoa mỏng manh mà yêu kiều. Và nước suối dưới ánh mặt trời giữa trưa thì thật tuyệt vời, lấp lánh, lấp lánh đến chói cả mắt, nước trong veo nhìn sâu tận đáy. Những viên sỏi dưới đáy suối được ánh mặt trời chiếu rọi cũng trở thành màu ngũ sắc.
Lệ Na chụm hai tay hớt nước cho hai mẹ con cùng uống, dòng nước mát lạnh chảy đến đâu khiến tâm thân dễ chịu đến đó. Sau khi đã thỏa thuê tận hưởng cảnh sắc tươi đẹp họ nằm xuống bãi cỏ, lim dim mắt mơ màng lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Quãng thời gian êm ả lướt trôi, nắng đã nhẹ nhàng hơn, mây bông xốp lang thang đây đó. Na mở bừng mắt bật ngồi dậy, bé Bin không nằm cạnh cô mà đang nghịch ngợm với đống sỏi cách đó một quãng. Lệ Na tiến đến phủi phủi bụi bặm trên quần áo thằng bé. “Con làm mẹ sợ hết hồn. Thôi, muộn rồi chúng ta đi thôi.”
“Ứ đâu! Con thích ở đây cơ.”
“Không được. Nếu đến tối sẽ không đi được con đường xấu kia đâu. Không chơi nữa!” Vừa nói Na vừa gạt đống sỏi đá thằng bé đang xếp ra.
“Aaaaaaaa. Mẹ làm hỏng hết rồi.”
Hai mẹ con lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co; tiếng hét, tiếng quát, tiếng kêu la làm náo loạn cả khu rừng tĩnh mịch.
“Đừng có bướng. Mẹ để con một mình ở đây nhé, đêm đến ma quỷ sẽ bắt con để ăn thịt!” Vừa nói Na vừa quay mình bước đi nhưng thằng nhóc mặc kệ, nó cứ mải mê với đống đồ chơi thiên nhiên. Được một quãng cô đành quay lại.
Mặc những lời nịnh nọt, dọa nạt của mẹ thằng nhóc con vẫn ương bướng không nghe lời. Na định túm lấy nó thì thằng bé chạy, hai mẹ con đuổi bắt vòng quanh. Bé Bin thích chí cười khanh khách với trò đuổi bắt này, còn Na thì mệt đứt hơi đành đứng lại thở dốc. Thằng bé vẫn tít mắt chạy, vòng lại liền bị mẹ nó đón đầu tóm được.
“A! Bắt được rồi nhé...” Lệ Na hai tay giữ chặt nó mà cũng không nổi, thằng nhóc khỏe gớm. Nó bám tay mẹ đu mạnh người lên khiến người cô chao đảo. Lệ Na không nhịn được bật ngửa đầu lên cười lớn.
Nhưng chợt nụ cười đông cứng trên khóe môi. Bàn tay buông thõng bé Bin xuống. Ánh mắt đóng băng trước thân hình cao lớn của người đàn ông mặc áo khoác trắng bám đầy bụi, chiếc quần jean làm nổi bật đôi chân dài. Anh ta cũng lặng im như hóa tượng nơi cuối con dốc, sâu trong đáy mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.