Mọi người đều trầm trồ về sự giống nhau giữa những người ngồi đây. Cuộc nói chuyện rôm rả hướng về chuyện khẩu vị và ẩm thực. Trong bữa ăn bà Ngọc Kim có hỏi về chuyện gia đình của cô, Lệ Na thành thực trả lời tất cả. Vĩnh Thụy chỉ trầm ngâm lắng nghe mọi người, đôi lúc hưởng ứng bằng tiếng cười nhỏ nhẹ giống như tiếng thở hắt hơn. Bé Bin thì giờ đã chuyển lên ngồi cạnh ông ở đầu bàn, thằng nhỏ là trung tâm của tiếng cười vui vẻ.
Khi Vĩnh Uy đã đưa hai mẹ con Lệ Na ra về còn lại ông Vĩnh Thụy và bà Ngọc Kim. Mỗi người một tâm trạng. Lệ Na thấy thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện đều vui vẻ thoải mái, cô không ngờ cha mẹ anh lại dễ chịu đến vậy. Trước khi gặp họ cô cứ tưởng đâu họ rất bề trên và khó gần, nhưng tiếp xúc rồi cô lại thấy như người thân của mình.
Bà Ngọc Kim cảm thấy khá hài lòng, thằng bé đích thực là thằng cháu đích tôn mà bà mong muốn. Cô con dâu tương lai có vẻ còn trẻ dại xốc nổi nhưng không sao, bà sẽ bảo ban dần dần. Điều quan trọng nữa mà bà nhận thấy, đó là từ bé đến giờ chưa khi nào bà thấy con trai cười nhiều như hôm nay. Nhìn nó rất hạnh phúc. Bà cũng chỉ mong cho con điều đó thôi.
Ông Thụy lại xao xuyến theo một tâm trạng khác, cô giá trẻ này càng nhìn càng giống người cũ của ông quá đỗi, dù chuyện quá khứ đã trôi qua lâu rồi nhưng vẫn không khỏi ngậm ngùi. Nhưng có một điều chắc chắn đó là ông thấy rất có thiện cảm với cô bé này. Nhìn dáng gầy mong manh của nó ông cũng thấy xót thương như thương con mình vậy. Dù sao thì cũng chính ông đã gây nên phần nào nỗi khổ cho nó. Thôi thì để con ông nó bù đắp vậy.
***
Chiều dịu ngọt. Anh và cô. Lưng dựa lưng, vai dựa vai. Cùng tận hưởng quãng thời gian êm ả bên nhau. Vĩnh Uy ghi chép một số văn bản liên quan đến công việc, còn Na thì lập kế hoạch cho các sản phẩm mới, cặp nhẫn cưới trên hai bàn tay lay lắc chuyển động theo cây viết. Đĩa bánh sữa to sụ để bên cạnh hai người.
“A.. A.” Lệ Na nhón lấy một chiếc bánh với tay ra sau, đưa sát tận miệng anh.
Vĩnh Uy “a” một tiếng cô liền nhét nguyên chiếc bánh cho anh, Lệ Na thích chí: “Hi hi. Giờ anh thấy bánh có cảm xúc gì?”
Miệng ngồm ngoàm anh nói: “Vẫn... thế.”
“Thế là sao?”
“Thì là vẫn hí hởn như thế.”
Lệ Na phụng phịu: “Sao cái nào cũng thế. Khi làm bánh em có rất nhiều cảm xúc mà?”
“Đáng nhẽ anh không nên nói cho em biết. Để giờ anh khổ sở thế này đây!”
“Hứ. Ăn bánh do em làm lại là cực hình ư? Anh thật đáng ghét! Thế anh có biết, cứ bắt em nghe hoài, nghe lại tiếng đàn của anh cũng cực lắm không?”
“Anh không thể làm được việc là vì em đấy!”
“Anh thì lúc nào cũng công việc, công việc. Thảo nào mà khô khan, thiếu lãng mạn thế.”
Vĩnh Uy đáp trả: “Anh chỉ có thể lãng mạn với những cô gái ngọt ngào thôi.”
“Em không ngọt?”
“Không! Em rất chua.”
Lệ Na giận dỗi thở hắt một tiếng, không thèm nói thêm tiếng nào cố bật mình dậy ngồi quay mặt ra phía hồ.
Anh liếc nhìn cô cười mỉm.
“Cười gì mà cười.” Cô nói với vẻ mặt hằm hằm giận dỗi.
Vĩnh Uy càng hinh hích cười to hơn: “Anh cười vì trông em rất ngố.”
Đến lượt Lệ Na bật cười lớn, cười đến rũ người: “Ha ha. Anh nghĩ lại xem ai mới ngốc. Nếu không có người nói hộ chắc đến ngày tận thế anh cũng không nhận ra con trai mình.”
“Đơn giản thôi. Anh không nhận ra con trai mình, nghĩa là không nhận ra khuôn mặt chính mình. Bởi anh đâu có suốt ngày soi gương tự mãn như em.”
Lệ Na mím môi phồng má: “Á! Anh thật là... Duy Khang nói không sai tí nào. Anh vừa xấu tính vừa kém lịch thiệp mà.”
Đến Vĩnh Uy thấy tức tối: “Sao em lúc nào cũng Duy Khang, Duy Khang thế? Có cho cậu ta bắt chước cả đời cũng không theo kịp anh được.”
Lệ Na le lưỡi làm mặt xấu: “Xí. Ai mới tự mãn đây. Nói cho anh biết Duy Khang quả là một chính nhân quân tử, rất rất hoàn hảo.”
“Con mắt nhìn người của em chỉ đến thế mà thôi. Thế nào mà em cho là hoàn hảo. Nông cạn.”
“Này!!! Anh vừa phải thôi nhé. Sao cứ nói em thế này thế nọ.”
“Thì tại ai?”
Tiếng đáp qua đáp lại cuốn trôi theo cả một buổi chiều dài.
Chương 21. Những món quà tuyệt diệu.
Sắc diện mờ nhạt, ánh mắt mơ màng bao phủ một lớp băng giá nhưng Kiều Diễm vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Bác à? Lẽ nào anh ấy đã vậy bác lại cũng mất lý trí theo.”
Bà Ngọc Kim vẫn dịu hiền nắm chặt lấy tay cô: “Bác biết con rất buồn, bác cũng vậy. Không có diễm phúc có con làm con dâu bác cũng đau lòng lắm. Nhưng biết sao được, sự đã như vậy thì bác cũng đành chịu.”
Một phút im lặng, những lời nói của bà như lưỡi dao thọc tận đáy tim cô, nét mặt càng lúc càng hằn sâu nỗi bi phẫn.
Bà lại cười nói tiếp: “Không biết cháu đã nhìn thấy thằng bé chưa nhỉ? Nó giống y chang thằng Uy hồi bé.”
Đến đây thì Kiều Diễm không thể chịu đựng thêm được nữa, nỗi căm giận ghê gớm như sắp bùng nổ. Cô ta muốn hét lên thật lớn, muốn rủa xả người đàn bà trước mặt vì theo như ý cô ta thì đó là sự phản trắc đáng ghê tởm nhất của bà. Cô ta muốn lao vào cấu xé để xả hết nỗi phẫn nộ. Toàn bộ tâm trí và thể xác cũng quay cuồng đảo điên.