Lệ Na mở bừng mắt, với lấy tảng bột trắng phau, cô dồn hết mọi xúc cảm vào đôi bàn tay gầy mảnh và bắt đầu nhào nặn…
Dòng sữa thơm ngon được đánh đều sánh mịn…
Cô say sưa dồn hết tâm trí, tình cảm vào mỗi công đoạn làm bánh… làm bánh bằng cả trái tim mình.
Ngay sau khi bánh sữa ra lò được đưa ngay vào thực đơn chính của quán. Và kết quả thật không ngờ. Mỗi một người khách đến ăn đều trở nên ngây dại và si mê, họ chưa từng được thưởng thức vị bánh nào ngon đến vậy, ngon và tình cảm. Cảm xúc tuyệt diệu đong đầy trong mỗi hương vị.
Tiếng lành đồn xa, dòng người người cứ lũ lượt đổ xô đến để được dù chỉ một lần tận hưởng hương vị thơm ngon khó cưỡng của loại bánh chỉ dành cho tâm hồn.
Bé Bin - đứa con yêu thương, sợi dây tình cảm của anh và cô được chăm bẵm và dạy bảo chu đáo. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện vui chơi, học hành. Ba mẹ anh, cô cũng thay anh quan tâm , chăm sóc họ. Na trở thành đứa con gái ngoan hiền của hai ông bà, mặc dù đôi lúc họ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt là lạ, có lẽ hai người vẫn giận. Nhưng có hề gì đâu, Na vẫn sẽ làm những bổn phận mình phải làm. Cô thương họ như chính cha mẹ ruột của mình vậy. Đến khi anh về nhất định sẽ rất vui và hài lòng về tất cả những gì cô đã làm.
Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Na mới có thể khép lại nụ cười luôn thường trực trên môi để nỗi khắc khoải mong nhớ được lấn át hoàn toàn.
Cô chỉ biết vợi chút nhớ nhung bằng cách lướt ngón tay dịu dàng trên những đường nét khuôn mặt anh trên tấm hình. Này đôi lông mày rậm thi thoảng nhíu lại đầy ưu tư, này sống mũi thẳng lúc giận sẽ thở phập phồng trông rất đáng yêu. Bờ môi hơi cong cong hay nhếch lên vẻ cười nhạo. Ánh mắt lành lạnh hơi kiêu nhưng khi nhìn cô lại ngập tràn nồng ấm, yêu thương.
Hết hình tấm lại chuyển ngắm hình trong điện thoại, hình gia đình ba người, hình cô và anh. Cái nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Những hình ảnh về anh cứ chập chờn, mê mải trong giấc ngủ không yên như vậy.
Tâm tư lặng thinh chìm trong cõi đêm mênh mang vô tận.
Buồn!
Bà Ngọc Kim mấy hôm nay trở bệnh nặng hơn. Ý nghĩ về hai đứa khiến tâm tư bà không yên được lấy một phút. Nhìn con bé Lệ Na cứ gắng gượng từng ngày bà thấy tội nghiệp vô cùng. Còn thằng con đáng thương của bà, giờ nó phiêu bạt nơi nào? Sống mà cứ canh cánh chôn chặt tội lỗi và để các con phải đau khổ thì thà không sống còn hơn.Bí mật day dứt bấy lâu, nay muốn trở mình phơi bày để tất cả cùng được giải thoát. Bà Kim đã suy nghĩ rất nhiều về nỗi niềm này.
Lệ Na bưng bát thuốc bắc vừa sắc xong vào giữa lúc bà tràn ngập những phân vân như thế. Cô ngồi xuống bên giường bà, vừa thổi nhẹ vừa khuấy đều bát thuốc. Dịu dàng nói:
“Mẹ uống hết bát thuốc này sẽ nhanh khỏe lại.” Bà Kim nói cô có thể gọi bà là mẹ. Ân tình giữa anh và cô sâu nặng như vậy, họ chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận hôn thú và một đám cưới mà thôi. Gọi mẹ anh là mẹ cũng thật hợp lẽ. Mồ côi mẹ từ nhỏ, Na vốn luôn mong ước được cất tiếng gọi cái từ thân thương ấy.
Bà Kim ngồi dựa trên tấm gối thêu chỉ vàng, mái tóc suôn dài buông xõa đã điểm nhiều sợi bạc trắng. Ánh mắt trìu mến nhìn Na. “Con đã bận trăm công nghìn việc. Lại cứ phải tất bật lo lắng cho mẹ thế này…”
“Mẹ đừng nói thế. Bổn phận của con là phải chăm lo cho sức khỏe của mẹ. Mẹ phải khỏe lại nhanh lên, nếu không anh ấy về mà thấy mẹ thế này chắc chắn sẽ không vui.”
Bà Kim xúc động. “Thằng Uy thật có con mắt nhìn người. Có được một cô gái tốt như con làm vợ quả là hạnh phúc cho nó.”
Na thấy ngượng ngùng trước những lời nói của bà Kim: “Mẹ đừng nói thế. Con không tốt chút nào cả. Anh ấy rất giận con, nếu không anh đã không bỏ đi…” cô cúi thấp đầu, sống mũi đỏ lựng cay xè.
Bà Ngọc Kim vội nắm chặt tay cô an ủi: “Không phải như con nghĩ đâu.”
Na cố gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi. “Anh ấy không thích con khóc. Con sẽ không khóc đâu.” Giọng nói nghèn nghẹn lạc điệu.
Nhưng càng kìm nén nước mắt càng dễ rơi, tiếng nức nở ngày một lớn, hết hàng lệ này tuôn lại nối tiếp hàng khác, gạt đi không hết. “Con… nhớ… anh ấy lắm!”
Bà Kim cũng thấy tim mình thắt lại, cơn đau vừa dịu lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết khi nhìn vẻ đau thương của con bé. Bà chỉ biết vỗ về an ủi bằng những ngôn từ lạc điệu và hoảng loạn.
Thây tâm trạng của mình ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của bà, cô vội xin phép rồi vụt chạy đi. Bà Kim yếu ớt gọi với lại nhưng Na đã khuất dạng nơi cánh cửa.
Cứ lao mình đi như vậy, bàn tay giữ chặt ngăn tiếng nấc, Na không để ý đến xung quanh cho đến khi cô va phải một người ngay tại bãi cỏ trước biệt thự. Loạng choạng lùi lại. Thì ra là Kiều Diễm.
Cô ta đứng đó, mái tóc bay lay động kiêu kì trước cơn gió, thân hình dong dỏng cao gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt tiều tụy mang nét đẹp uể oải. Nhìn thấy Lệ Na bao nỗi căm phẫn lại bùng lên cuồn cuộn. Vĩnh Uy, anh đối xử với tôi thật tàn nhẫn, tôi sẽ không tha cho anh đâu…