Ngô Tiêu cứ nhìn Vũ Văn Thần Quang, cô ấy trừng mắt lên với Phạm Triết Lạc một cái, ý bảo cậu nhúng tay vào ít thôi. Phạm Triết Lạc khoái trí nhìn vẻ dữ dằn của Ngô Tiêu, bụng nghĩ thầm, dù sao thì trị cậu ta cũng chẳng có gì là xấu, mình sẽ chờ xem kịch hay.
Nghĩ thế nên Ngô Tiêu nói với Thần Quang: “Nghe nói anh đã qua cửa ải của Phạm Triết Lạc một cách dễ dàng?”.
Thần Quang bèn cười: “Gặp mai thôi”.
Ngô Tiêu hất cằm, mắt trợn lên: “Qua được cửa ải của anh Sáu, anh tưởng là xong rồi chắc? Còn cửa ải của chị Sáu này anh vẫn chưa qua đâu”.
Ngụm trà trong miệng Vũ Văn Thần Quang phì ra. Anh trừng mắt nhìn Ngô Tiêu, hôm nay sao thế nhỉ? Ai cũng đòi làm bề trên của mình?
Phạm Triết Lạc cảm thấy câu nói đó của Ngô Tiêu rất bùi tai, còn Phạm Tiểu Đa lại cảm thấy Ngô Tiêu mà lấy anh trai mình đúng là một việc đại hỷ, nên rất vui. Duy nhất chỉ có Thần Quang đang trừng mắt lên nhìn Ngô Tiêu.
Ngô Tiêu đắc ý, nói: “Anh quên rồi à, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi sẽ là chị dâu của Tiểu Đa, căn cứ theo thời gian đến để mà phân chia thứ bậc, anh phải gọi tôi một tiếng cung kính: Chị dâu!”.
Thần Quang nhìn cô gái cũng chỉ trạc tuổi Tiểu Đa, gọi cô ta là chị dâu? Đổi lại nếu đó là bất cứ một cô gái nào nói với anh như vậy, anh sẽ không do dự mà gọi một tiếng “chị dâu” thân mật, đầy ngọt ngào. Nhưng đây lại là Ngô Tiêu? Thần Quang đỏ bừng mặt. Kẽ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Gọi Lý Hoan là anh rể, anh có thể ngậm đắng nuốt cay, cố chịu vì nghĩ đến người chị ba mươi mốt tuổi hiện vẫn còn độc thân của mình. Còn gọi Ngô Tiêu là chị dâu thì chẳng khác gì việc khom lưng nịnh hót, anh thà bị Phạm Triết Lạc đẩy xuống biển bơi hàng nghìn mét và tiếp đó chỉ mặc một chiếc quần đùi ướt đi trên phố còn hơn!
Ngô Tiêu thở dài, quyết định trả mối thù lớn: “Đến cả một tiếng chị dâu mà anh cũng không gọi được, thế mà còn đòi lấy Tiểu Đa nhà tôi?”.
Lúc đó Phạm Tiểu Đa tưởng rằng Vũ Văn Thần Quang xấu hổ vì phải gọi một cô gái còn ít tuổi như Ngô Tiêu là chị dâu. Cô mỉm cười, nói với Thần Quang: “Chẳng còn cách khác đâu, ai bảo cô ấy lấy anh Sáu nhà em”.
Đúng thế, ai bảo Phạm Tiểu Đa là em gái của anh Sáu có nụ cười giấu đao, hơn nữa lại có cả cô bạn là Ngô Tiêu suốt ngày xui dại, sắp lấy anh trai cô. Ngày hôm nay, dường như có hai tảng đá to tướng đè nặng lên ngực Vũ Văn Thần Quang.
Vẫn chưa lấy được Tiểu Đa về nhà, thế mà đã thêm một người chị dâu! Không thể không gọi được, không thể không gọi một cách cung kính được.
Thần Quang thở dài một tiếng, rồi nói với Tiểu Đa: “Hôm nay đau đầu, bệ hạ, thần xin cáo lui”.
Tiểu Đa nhìn anh với vẻ mặt rất quan tâm, đang định nói: Anh về nghĩ ngơi sớm đi.
Giọng của Ngô Tiêu đã vang lên trước: “Hãy quỳ thỉnh an đi!”.
Thần Quang về đến nhà lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Đa: “Về nhà anh đã viết bốn chữ ‘nếm mật nằm gai’ dán ở phòng ngủ, một ngày đọc ba lần!”.
Tiểu Đa trả lời: “Em còn bốn ông anh và một bà chị nữa. Thần Quang, anh vẫn nên gọi một tiếng anh rể. Lý Hoan đã nếm qua Hồng Môn yến[1], rất có kinh nghiệm”.
[1] Buổi Hồng Môn yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu hoạ cho Hạng Vũ.
Đêm hôm đó, ác mộng cứ bám riết lấy Thần Quang.
Chương 27:
Thần Quang ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí rối bời.
Thư ký hầu như đã sắp kín lịch làm việc cho anh. Không lẽ trước đây ngày nào chị Thần Hy cũng phải như vậy? Chả trách mà ba mươi mốt tuổi rồi mà chị ấy vẫn chưa lấy được chồng! Không lẽ mình cũng phải sống như vậy? Thần Quang nghĩ mà thấy đau đầu.
Công việc chỉ sau một đêm đã chất như núi, hơn nữa lại rối tinh rối mù.
Thần Quang lật xem chương trình, sau đó gọi thư ký vào: “Hãy hủy tất cả nội dung công việc chiều nay đi!”.
Thư ký há hốc mồm: “Tất cả? Kể cả việc ký hợp đồng công trình?”.
Thần Quang suy nghĩ một chút rồi đáp: “Bảo giám đốc Trương của ban Công trình đi là được”. Rồi không chờ thư ký hỏi lại, thêm một câu lạnh lùng: “Cứ thế đi”.
Thư ký bước ra khỏi phòng, lắc đầu. Việc thay đổi tổng giám đốc khiến anh ta nhất thời không thể nào quen được cách giải quyết công việc.
Thần Quang gọi điện cho Tiêu Thành Phi: “Anh Tiêu, hôm nay cho Tiểu Đa nghỉ buổi chiều, được không? Tôi có việc muốn gặp cô ấy”.
Tiêu Thành Phi cười ha hả, hỏi: “Không thể chỉ nói đến chuyện yêu đương mà quên công việc đấy chứ?”.
Thần Quang chau mày: “Tôi nghĩ nửa ngày có lẽ trưởng ban Tiêu sắp xếp được”.
Tiêu Thành Phi nghe vậy, nghĩ chắc Thần Quang có việc quan trọng thật, nên gật đầu đồng ý.
Tiểu Đa được nghỉ làm nửa buổi một cách khó hiểu, sau đó Thần Quang đến đón một cách lạ lùng. Thấy vậy, cô bèn hỏi Thần Quang: “Thần Quang, sao hôm nay trưởng ban Tiêu lại cho em nghỉ làm? Sao anh biết em được nghỉ mà đến?”.