Thực sự là rất ghét, là bác sĩ luôn luôn ngồi cũng có thể ngủ, thiếu sự hài hước, không có thời gian rảnh rỗi, lúc nào cũng xếp công việc lên trên hết, cả đời sẽ chỉ nói suông mà không thực hiện được lời hứa.
Thế nhưng, tôi lại thích bác sĩ, khiến tôi rung động cũng là bác sĩ, có thể dỗ dành tôi nguôi giận cũng là bác sĩ.
Tôi vừa định nói gì đó thì trước mặt như bao trùm lớp ánh trăng mờ ảo, bất giác nhìn qua thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất đằng sau cánh cửa thang máy.
Tôi không lên tiếng, nhưng anh ta chính là bạn trai cũ của tôi, đang đứng cùng bố nuôi tôi.
Khoảnh khắc đó, mặt tôi trở nên bình tĩnh lạ thường.
Mấy cái kẹo của Cố Tông Kỳ được trở về trong túi như ban đầu, anh cẩn thận dò ý tôi: "Hay là vào phòng ngồi một lát, uống cốc nước đã nhé".
Tôi bước theo anh vào văn phòng, lần này chẳng có mấy người ở trong đó, chỉ có hai bác sĩ nội trú và ba bốn sinh viên thực tập đang túm tụm với nhau, thảo luận gì đó trên máy tính.
Anh bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
"Bác sĩ Cố à, bệnh nhân giường 56 nợ tiền viện phí hơn một trăm vạn tệ rồi, trời đất ơi, chúng em đang choáng quá đây". Cô sinh viên thực tập kéo chuột xuống nói: "Anh xem hoá đơn này này, tiền thuốc đã nợ hơn ba mươi vạn tệ rồi".
Tôi cũng mò đến xem, đúng là khiến người ta phát hoảng.
Cố Tông Kỳ nhìn qua rồi bảo cô ấy kéo xuống xem: "Thử xem phí phẫu thuật là bao nhiêu?".
"Chỉ có hơn năm nghìn tệ thôi, không thể như thế được".
Anh cười cười, nói ẩn ý: "Thế nên mới nói chữa bệnh ở Trung Quốc là phải chữa bằng thuốc chứ không phải chữa bằng kiến thức và kỹ thuật của bác sĩ, đúng là quá xa rời hiện thực".
Vị bác sĩ nội trú lập tức tiếp lời: "Hằng ngày, chúng ta tới kiểm tra phòng bệnh, kê đơn, viết bệnh án, giúp bệnh nhân bao nhiêu việc như thế mà cũng chỉ được ba tệ, còn bác sĩ tâm lý một ngày đã được ba nghìn tệ, thật là không phải".
Mọi người đều thở dài.
Một bác sĩ khác cầm quyển tạp chí tiếng Nhật đưa cho Cố Tông Kỳ hỏi: "Câu này có nghĩa là gì?".
"Có nghĩa là phần tiếp giáp giữa đoạn giữa và đoạn cuối của tá tràng bị rò".
Tôi thấy ngạc nhiên nên quay sang nhìn anh, anh lại cười tươi, rất thẳng thắn khiêm tốn. Đến lượt cô nàng thực tập quay qua ngọt ngào hỏi: "Bác sĩ Cố học tiếng Nhật từ khi nào vậy?".
"Ngày trước".
"Chắc ngày trước đi du học Nhât Bản, học tại khoa Y trường đại học Tohaku".
Anh gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, tôi hỏi nhỏ: "Là bệnh viện cử đi à? Tu nghiệp?".
"Đại học anh cũng học bên đấy, sau đó ở lại học thêm vài năm rồi mới về nước".
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề, thảo nào mà mấy năm nay tôi độc chiếm bệnh viện Đông Hoa mà không biết đến vị bác sĩ này, hoá ra là hàng ngoại à, nhưng tôi lại tò mò hỏi: "Thế sao anh lại về nước làm bác sĩ làm gì, bên Nhật không phải đãi ngộ và vị trí của bác sĩ rất cao sao?".
Cố Tông Kỳ xoa xoa trán, nói khẽ: "Cái này à, dẫu sao thì cũng vẫn phải trở về thôi".
Nói kiểu gì chứ, nếu hiểu theo đạo lý ấy của anh thì con người sống có ý nghĩa gì, đắng nào cũng chết mà. Cố Tông Kỳ cũng thấy câu nói này của mình có chút ngớ ngẩn, lại hơi bôi bác, nên anh nhìn tôi một cái, chẳng nói thêm câu gì, cầm quyển bệnh án lật ra xem.
Quyển bệnh án được kẹp vào kẹp sắt, đột nhiên tôi lại nổi tính tò mò muốn thử xem có kẹp tay được không, vừa cầm lên thì Cố Tông Kỳ cất tiếng hỏi: "Mà em tới đây có việc gì vậy?".
Tôi không để ý thì "phập", cái kẹp đã kẹp chặt ngón tay tôi lại, tôi xuýt xoa kêu: "Ối mẹ ơi, đúng là kẹp xịn, hàng tốt giá tốt, đem tặng cho khoa xương dùng để cố định được đấy".
Cố Tông Kỳ lập tức chau mày hỏi: "Không sao đấy chứ, cái này đâu phải cho em chơi hả?".
Tôi hơi tỏ vẻ giận dỗi, chợt cô y tá nói gọi: "Bác sĩ Cố à, bệnh nhân giường 29 muốn xuất viện".
Anh "ừ" một tiếng, phiá bên cạnh cậu sinh viên thực tập liền mở hồ sơ bệnh nhân ra xem: "Giường 29, nam, hai mươi bảy tuổi, hai ngày trước thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa, là bệnh nhân của bác sĩ Hàn, dự định ngày mai xuất viện".
"Bệnh nhân nói ngày mai là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội, xuất việc là việc không may mắn lắm, nên kiên quyết đòi bây giờ xuất việc".
Anh nghĩ một lúc rời bảo: "Để tôi qua xem sao, nếu như không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục xuất viện cho anh ta".
Anh đứng dậy, hai sinh viên thực tập cũng hớn hở chạy theo, tất nhiên có cả tôi.
Sau khi kiểm tra, Cố Tông Kỳ nói với y tá: "Không có vấn đề gì, bệnh nhân hồi phục rất tốt, có thể làm thủ tục xuất viện được rồi".