" Anh ta hợp với em đấy chứ?", Trình Tranh tựa vào bên cạnh cửa thang máy chặn đường cô, vừa cười vừa bảo. " Chỉ sợ anh ta cũng không biết cái em cần là gì, em chẳng qua là cần một người đàn ông mà thôi, cái hôn thoảng qua đấy làm sao an ủi nổi em? Tội gì phải giả vờ thanh cao, không chịu nói ra cho anh ta rõ?"
Tô Vận Cẩm bật cười, " May có anh hiểu em."
Anh bước lại bên cô, khẽ khàng vòng tay quanh eo cô, đặt môi áp sát tai cô nói : " Nếu em chỉ cần một người đàn ông, thì anh có thể châm chước được."
Tô Vận Cẩm không còn đủ sức mà nổi giận, chỉ nhếch miệng cười cười trong vòng tay anh, " Tối nay lại rảnh thế này, không phải căp kè với bạn gái hay sao?".
" Cái này em không phải quan tâm, có phải em chưa từng làm người thứ ba bao giờ đâu." Lời của anh đã sát bên môi cô, sau đó dồn hết sức hôn cô, dung thứ hơi nóng riêng có của anh thiêu đốt cô bỏng rát.
Tô Vận Cẩm thở hắt, khẽ rời môi xa khỏi anh, " Nhưng em thà làm kẻ thứ bao, cũng không bằng lòng quay đầu lại thì sao? Trình Tranh, chúng ta đã chia tay rồi."
Trình Tranh đưa tay áp lên mặt cô, nửa giả nửa thật bảo : " Nếu anh nói là anh đã hối hận rồi ?"
" Nhưng em thì không", Tô Vận Cẩm nói rành rọt từng từ từng chữ, cô chầm chậm gỡ tay anh ra, mỗi phân mỗi tấc trong tim đều nguội lạnh.
" Cái thứ đàn bà vừa ích kỷ, vừa máu lạnh.... Em hoàn toàn không phải là đàn bà!" Trình Tranh lên giọng mắng.
Tô Vận Cẩm quay lại nhìn anh, lồng ngực phập phồng.
" Tô Vận Cẩm, em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu người khác được, mà hết lần này tới lần khác", anh hạ thấp giọng xuống, đau đớn nói với cô, " Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?"
Tô Vận Cẩm quay lưng lại với anh, chậm rãi nói: " Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng".
" Tuyệt vọng? Bốn năm rồi, anh ngỡ là anh nhất định có thể quên em được, anh đã bảo với mình, là anh không cần em nữa. Không có em, anh không còn phải đoán già đoán non, xem em có yêu anh không, không cần phải rón rén e dè sợ sẽ mất em. Anh không đi tìm em, không liên lạc với em, không muốn nghe bất cứ việc gì dính dáng đến em, tận đến lúc tình cờ bắt gặp em ở Tả Ngạn.... Tô Vận Cẩm, anh căm hận em, anh còn hận mình hơn vì một đằng khinh thường em, nhưng một đằng lại chẳng quên nổi em! Em không xứng để nhắc chuyện tuyệt vọng với anh, em đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa, em đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa...."
" Thế nhưng anh chưa bao giờ nếm thử cảm giác mất đi một phần máu thịt trên cơ thể mình! Tối hôm ấy em cứ chờ cứ đợi, em muốn chờ anh về rồi sẽ nói với anh, chúng mình sống với nhau tử tế đi, bởi vì em có thai rồi.... Lúc mới biết có con, em sợ lắm, thế nhưng, dần dà, càng nghĩ càng vui mừng, bởi vì con là của anh, là của anh và em. Thế nhưng em chờ đợi để được gì đây, em chỉ chờ để được nghe anh nói chia tay, anh nói em không yêu anh!"
Trình Tranh đứng nguyên một chỗ như tượng đá. " Con ư?", lời của anh hệt như mê sảng.
"Đúng thế, em không yêu anh, thế mà em lại khổ sở đến vậy, rõ ràng đã chia tay rồi, rõ ràng biết trong tình cảnh ấy mà sinh con ra là việc ngu xuẩn nhất trên đời, vậy mà em vẫn không nỡ lòng nào bỏ con đi. Mạc Úc Hoa bảo em điên. Từ Chí Hằng cũng bảo em điên. Em đúng là điên mà, em từ bỏ cơ hội đi bồi dưỡng nghiệp vụ đã khao khát từ lâu, bất kể bố đứa trẻ muốn có nó hay không, em vẫn cứ muốn sinh ra đứa con cả người đàn ông mà em không yêu đấy. Thế nhưng ông trời trừng phạt em, lúc được hai tháng, em đau đến ngất xỉu, đến bệnh viện mới biết chửa ngoài tử cung, đứa bé đã chết trong bụng em, bác sĩ phải đưa nó ra, trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện, em không bao giờ còn sinh con được nữa."
Sau lưng cô một màn im lặng.
Tại sao lại phải nói ra? Cô đã chuẩn bị cả rồi, để câu chuyện quá khứ này mục nát trong tim, nhiều năm sau nữa nó sẽ tan rữa trong lòng đất cùng xác thịt của cô. Anh vĩnh viễn không cần biết tới sự tồn tại của một khoảng quá khứ này, không cần biết cô đã từng chìm đắm giữa biển nước lạnh căm tăm tối, mắt trông chút tia sáng cuối cùng dần dần tắt lịm.
Con của cô, con của cô và anh, chỉ mới hiện hữu trong bụng cô có mấy chục ngày trời, cho dù nó mới chỉ là một phôi thai còn chưa thành hình, cho dù nó đã lầm lẫn mà đậu lại trong ống dẫn trứng của cô, rồi dẫn tới việc cô bị lưu huyết trong ổ bụng, nhưng nó vẫn cứ là mối liên hệ máu thịt duy nhất không gì chia cắt nổi trên thế gian này giữa anh và cô. Nó cũng giống như tình yêu giữa bố mẹ nó, đã đến, rồi cũng đã lỡ làng.
Thế mà bây giờ, khi chẳng có bất cứ dấu hiệu n