Tường Linh hết sức kinh ngạc:
- Lạ quá vậy? Bác gái có nói nhận được tiếng ai không?
Ông Đức nói:
- Bả nói nghe tiếng một cô gái.
Tường Linh chau mày:
- Lạ quá nhỉ... một cô gái?
Nàng thoáng nghĩ đến em nhưng nàng lại xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, lúc đó ông Đức nói:
- Bác ghé cho cháu hay như vậy để cháu có ý tứ mà chịu khó tìm hiểu xem ai đang muốn phá bác.
Tường Linh lộ vẻ suy tư:
- Dạ được... bác cứ yên tâm về nhà nghỉ đi, cháu sẽ tìm hiểu xem ai có ác ý như thế và xem có lợi gì cho họ.
Ông Đức gật đầu:
- Bác cũng đang hoài nghi không hiểu ai thù hằn chi với bác và tại sao việc riêng của bác, chính bác mới hay đây mà họ đã biết rồi.
Tường Linh đồng ý với ông Đức:
- Bác không có kẻ thù riêng thì thật là khó đoán. Hay là bác còn một người bạn cũ nào nữa biết việc của bác và bà Lệ Hằng? Ông Đức lắc đầu:
- Hồi xưa bác chỉ có mối tình của bà Lệ Hằng đó thôi, bởi vì thật ra bác chí tâm ăn ở trọn đời với bà ấy nhưng chỉ tại nhu nhược nên.. bị áp lực của gia đình mà cưới vợ khác. Nhưng cháu cũng thể tình dùm cho cha mẹ bác, ông bà là điền chủ giàu có lớn lại có chức tước nên giao thiệp toàn nơi giàu sang danh giá.. Nếu bác bắt ông bà làm xui với một ông xích lô máy thì khổ tâm cho ông bà biết bao?
Tường Linh có vẻ không bằng lòng vì lời giải thích chạy tội ấy, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:
- Vậy thì bác nên đắn đo trước khi yêu một người con gái ở vào gia đình đó mới phải.
Ông Đức có vẻ thẹn:
- Cháu nói đúng, nhưng cháu không hiểu tình yêu sao? Vả lại ngày đó bà Lệ Hằng là một nữ sinh đẹp và học giỏi. Bà ấy thông minh và quyến rũ lắm. Kẻ nào được bà ấy yêu thì hãnh diện và chắc chắn là sẽ có một người vợ đảm đang, lúc đầu bác đã nghĩ thế nên yêu say mê, yêu không suy tính chi hết.
Tường Linh trầm ngâm xúc động:
- Đúng vậy, bác khen bà Lệ Hằng rất đúng, bà ở vào cảnh đó nên vừa sanh con xong bả vừa đi làm để có tiền mướn người nuôi con vừa tiếp tục học thi đỗ Dược sĩ như ai và bà đã nuôi con tói thành tài ngày nay, anh Phi Diệp đỗ kỹ sư đó bác.
Ông Đức thở dài, Tường Linh nói tiếp:
- Bởi thế cho nên bà ấy bị bác phá hoại đời trinh nữ và tan tác cả gia đình.. Oán thù bác là phải.
Ông Đức cúi đầu như kẻ chịu tội, Tường Linh nghĩ thương tình nên nói:
- Thôi chuyện cũ nhắc thế đủ rồi, bây giờ nói chuyện mới.. bác yên tâm cháu sẽ tìm xem ai kêu điện thoại cho bác gái.
Ông Đức nói:
- Con nên thăm bả và nói cho bả đừng phiền giận vì bả bị yếu tim sau cái chết của Tuấn Hùng.
Tường Linh nhìn ông sẻ lắc đầu:
- Anh PD thật giỏi, anh không muốn làm rộn bác cũng phải, bác nể bác gái quá và như thế làm sao bác dám nhìn nhận ảnh? Ảnh nói trước như thế mà hay.
Ông Đức nhăn mặt nhìn Tường Linh:
- Thời gian đầu tiên bác còn phải cẩn thận dè chừng, vả lại bả còn yếu, còn đau buồn vì mất con trai thân yêu, bác không nỡ làm buồn bả chớ sau này bác cũng tìm cách nhìn nhận Phi Diệp chớ, con nên thông cảm bác.
Chương 11:
Nói xong ông Đức ra về Tường Linh nhìn theo ông lắc đầu. Nàng nhớ lại những lời ông khen thời xuân sắc của bà Lệ Hằng thì nàng lại càng thấy tôi lỗi của ông to lớn vô cùng. Tường Linh càng phục bà Lệ Hằng và thương bà thì lại càng yêu Phi Diệp tới độ xót xa.
Tường Linh lên phòng, khi đi qua phòng Tường Vân nàng chợt muốn thử xem cảm tình của em đối với Phi Diệp ra sao kẻo sau này anh rể em vợ không thuận thảo. Nhất là việc ông Đức nói một cô gái đã kêu điện thoại cho bà. Nàng liền bước vô phòng Tường Vân.
Lúc ông Đức đến nói chuyện với nàng thì Tường Vân còn ngủ, nàng vừa thức và thấy ông Đức mới lên xe về, nàng đang phân vân thì Tường Linh đẩy cửa vô, Tường Vân ngáp dài làm bộ mới thức. Tường Linh nhìn em hỏi:
- Ông Đức mới đến em hay không? Ông nói về bà Lệ Hằng thấy tội nghiệp ghê đi. Tường Vân tỏ vẻ hững hờ:
- Ối chuyện gia đình họ thì mặc chị nói với em làm chi? Tường Linh đọc được sự ghét bỏ trong vẻ thản nhiên của em, nàng cảm thấy bẽ bàng nhưng nén bực mình bảo:
- Nói với em bởi vì dầu sao thì mai này Phi Diệp cũng là anh rể của em. Câu nói làm cho Tường Vân nhức tim, nàng bảo chị với nụ cười lạt:
- Em thì lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh anh Tuấn Hùng.
Tường Linh điếng người nhìn em, thật là tàn nhẫn độc ác, Tường Vân xưa nay dịu hiền mà sao lại có những lời nói tàn nhẫn với nàng vậy sao? Nàng sầm mặt bỏ qua phòng mình.
Tường Vân nhìn theo cánh cửa khép lại bằng cặp mắt thẫn thờ rồi thình lình gục khóc.
Quả thật nàng không muốn có ác ý ấy, không muốn làm khổ chị nhưng không hiểu tại sao nàng lại thốt những lời ấy với Tường Linh, có lẽ tại lòng nàng đang vô cùng đau đớn thất vọng.