Tường Linh nói:
- Từ hôm chị nói thật mối tình của em và nói không muốn làm cho em đau khổ thì ảnh đi luôn một nước, bây giờ để chị sửa soạn qua ảnh xem sao. Tường Linh nhìn chị bằng cặp mắt đỏ hoe:
- Em đã hiểu lòng chị, em không còn ý nghĩ mơ tưởng ảnh nữa đâu, bởi vì em nghĩ rằng có duyên số chị ạ.
Tường Linh và em gái đều không hiểu tư tưởng uất hờn của Phi Diệp bị Tường Linh khi không làm mặt lạ không đón tiếp mặn nồng mà còn đem Tường Vân ra gán ghép.
Nếu Tường Linh biết Phi Diệp có mặc cảm phân biệt giàu nghèo và tưởng sau khi chàng từ chối không nhận cha để ăn gia tài. Tường Linh thấy chàng chỉ là một kẻ nghèo nên đã rút lui thì nàng giải thích ngay từ lúc đó hay là đã tìm chàng để phân trần chớ đâu lại đoạn giao và bây giờ chạy qua kêu chàng mừng khi thấy chàng đã có xe hơi đẹp để đi.
Bởi vì tình nên hôm nay Tường Linh thấy chàng thì mừng vì được gặp lại, nàng vội sửa soạn chạy qua nhà bên hỏi xem có phải chàng mới mua nhà nầy và mời chàng qua nhà để giải thích lòng giác ngộ của em gái.
Tường Linh quá sốt sắng cũng bởi nhớ nhung nàng sang nhà bên ngay vì cổng bỏ ngỏ, biết nhà này lâu nay không có ai, nàng tiến đến bên cái xe hơi của Phi Diệp:
- Xe đẹp quá, mới toang, không hiểu ảnh đặt mua hồi nào..
Rồi nàng bước vô nhà, Phi Diệp đang đứng ngắm bức tranh cổ thấy Tường Linh bước vào cửa chàng mới quay lại và chưng hửng nhìn, Tường Linh buột mịêng:
- Anh...
Mặt nàng tươi vui vì được gặp lại người yêu nhưng mặt Phi Diệp hơi cau và lạnh như tiền, Tường Linh đến bên chàng sững sờ:
- Anh giận em à, sao mấy hôm nay anh không đến chơi?
Phi Diệp chợt bỏ vẻ cau có và cười tươi nói:
- Anh cứ tưởng em giận anh rồi chớ, anh đâu dám đến em nữa khi em đã hết yêu anh.
Nghe Phi Diệp nói giọng hờn dỗi, Tường Linh mỉm cười:
- Trời ơi, thì ra anh giận em thật, anh đã giận em vì sự nói thẳng của em à, tánh em vậy đó em thấy Tường Vân yêu anh thì em nói là nó yêu anh và em không muốn làm nó khổ.
Phi Diệp dơ tay ngắt lời nàng:
- Em không muốn làm cho Tường Vân khổ nhưng em làm cho anh khổ phải không? Em là người không hiểu biết tình yêu hay sao? Ồ, anh không tin như thế, tình yêu đâu phải là thứ sang đi sớt lại? Khi em có thể nhường anh cho kẻ khác thì em đâu có tình chi, bởi thế anh không dám đến em nữa.
Tường Linh chớp mắt giải thích:
- Trời ơi! Anh nghĩ lầm về em như thế sao, anh khkông cho em hay mà anh lại âm thầm bỏ đỉ Nếu hôm nay anh không đến đây thì làm sao em biết được lòng anh. Phi Diệp nhếch mép cười đưa tay chỉ quanh mình:
- Em xem từ nay anh cũng có biệt thự cũng có xe hơi, cũng giàu như ai, anh đâu cần phải có vợ giàu để mang tiếng đào mỏ, em thấy không?
Biết Phi Diệp quá tự ái vì nghĩ lầm mình Tường Linh la trời:
- Khổ quá anh ơi, em đâu ngờ anh lại nghĩ lầm về em như vậy, anh lầm rồi, trong những ngày anh không đến lòng em buồn khổ vô cùng nhưng em phải chịu vì nghĩ rằng em không thể tìm anh để cho Tường Vân đau khổ và có ý nghĩ em cố tình là cho nó không có dịp chinh phục anh.
Phi Diệp lại mang ý nghĩ châm biếm khác chàng cho là tại Tường Linh thấy chàng không chịu cho ông Đức nhìn nhận thì sợ nghèo không muốn có một người chồng tay trắng phải nương tựa vào nàng, hoặc là nàng đã quá hiểu giai cấp của mẹ chàng nên làm lơ cho khỏi tiến xa trong đường tình.
Nhưng nay thấy chàng có vẻ giàu sang xe hơi nhà lầu đầy đủ thì nàng lại vồn vã ân tình.
Phi Diệp thầm buồn trong tâm, chàng cười lớn để che dấu nỗi buồn ấy mà hỏi Tường Linh:
- Vậy thì tại sao hôm nay em lại dám đến với anh không còn sợ Tường Vân buồn phiền?
Tường Linh nói:
- Anh không hiểu được, sự nhượng bộ của em đã làm cho Tường Vân xúc động rút bỏ mối tình tranh đoạt, chính nó kêu em lúc thấy anh vô đây. Phi Diệp mỉm cười khó hiểu:
- Vậy bây giờ em có quyền tiếp anh bên nhà rồi chớ, hay em còn sợ Tường Vân? Tường Linh ngó chàng kỳ lạ:
- Ủa, hình như anh vẫn giận em, anh không chịu hiểu lời em nói, hôm trước là tại Tường Vân yêu anh, em không muốn làm cho nó buồn nên mới nói với anh để anh hiểu tính nó vả lại cũng tại anh đã hẹn hò với nó một lần.
Phi Diệp chau mày:
- Em hỏi kỹ lại coi chưa bao giờ anh tỏ tình lăng nhăng hay hẹn cưới Tường Vân. Nhưng thôi nói mãi cũng vô ích bây giờ anh phải đi nên xin lỗi em, vả lại nhà này còn phải cho người sửa sang lại nên anh bận lắm Tường Linh hỏi:
- Vậy chừng nào anh có thể đến nhà em, em muốn anh gặp Tường Vân cho anh em hiểu nhau, hơn nữa như thế, em có yêu anh làm vợ anh cũng khỏi ân hận. Phi Diệp mỉm cười làm bộ suy nghĩ:
- Để anh dọn nhà xong mời em trước đã chớ, khi đã thành hàng xóm của em rồi hãy tính.
Tường Linh nhìn chàng đăm đăm: