Tường Vân nhìn chàng lòng ân hận vì biết chị đã hy sinh cho mình nàng ngập ngừng nói:
- Anh ghét chị Tường Linh à, không đâu chỉ rất tốt với anh đó. Câu nói úp mở ấy càng làm cho Phi Diệp lo âu tự hỏi:
- Tốt là sao hé? Tốt là.. hay là Tường Linh đã tìm ra sự gì về ta mà là ngơ? Mồ hôi chàng rịn chảy, chàng phải vội nở nụ cười và quyết lung lạc tình cảm của Tường Vân để hiểu sự thật cho yên tâm, chàng lại ôm vai Tường Vân vỗ nhẹ:
- Em gái, em có thể cho anh coi hồ sơ vụ cướp không? Em xem anh ở thế này.. có một mình anh, phải đề phòng chớ.
Tường Vân đã hơi thân, nàng mỉm cười:
- Em ở bên cạnh coi chừng nhà cho anh, đừng lo, còn hồ sơ kia chị Tường Linh cất trong phòng chị ấy làm sao em lấy cho anh coi được?
Phi Diệp cười:
- Vậy thì chắc anh phải qua thăm Tường Linh để coi.. tánh anh thích mấy vụ tìm tòi khó khăn đó, anh xin hợp tác với Tường Linh để bắt tên cướp. Tường Vân lo Phi Diệp liên lạc với Tường Linh thì tình yêu có thể trở lại làm cho Tường Linh thành vấn vương nên nói:
- Anh muốn biết như thế thì dễ quá, em về xem rồi qua nói anh nghe được rồi. Phi Diệp mừng thầm nhưng giữ bình tĩnh ung dung gật đầu:
- Vậy em về đi, coi cho khéo đó, xem tên tuổi nghề nghiệp của tên cướp ấy nữa nhé. Gan thật, tại Sàigòn mà ăn cướp đều đều.
Phi Diệp thêm một câu sau cho Tường Vân đừng nghĩ chàng động lòng vì một lẽ gì khác hơn là tò mò muốn biết, chàng lại bóp nhẹ vai Tường Vân làm nàng thấy run bụng vì như bị một luồng điện truyền qua.
- Anh chờ em, trong khi em về coi hồ sơ đó anh ra chợ mua xoài về đây lát nữa ăn với em.
Phi Diệp khéo léo làm cho Tường Vân sung sướng và trở lại thân mật như chưa có sự giận phiền, đã có lúc nàng ghét cay ghét đắng Phi Diệp khi chàng tỏ tình và ngỏ ý muốn thành hôn với Tường Linh.
Tường Vân hoàn toàn bị ái tình chi phối nàng về nhà dòm qua lỗ khóa phòng thấy Tường Linh đang ngồi chống tay lên bàn nhỏ làm việc của nàng. Tường Vân đã được Tường Linh dặn để yên cho nghĩ nên chưa dám gõ cửa thì á xẩm lên mời hai cô xuống ăn cơm, Tường Vân mừng vội kêu lên:
- Chị hai xuống ăn cơm chị à.
Tường Linh đứng lên ra mở cửa cho em, Tường Vân bước vô thấy tập hồ sơ mở trên bàn và cái hình vẽ tên cướp lật lên đó thì đến bên tò mò nhìn vô hỏi:
- Hình ai đây chị? Chị vẽ đấy à?
Tường Linh muốn thử sự nhận xét của em xem có giống mình không nên hỏi:
- Đây là hình tên cướp của sở tình báo quốc gia vẽ hình đúng theo lời thuật của ba nạn nhân, ba người đó đều đã được ngắm bức vẽ này và đều nhận là đúng tên cướp nên họ giao cho chị tìm tên tuổi hắn, em nhìn kỹ xem có nhận ra là ai không? Tường Vân lắc đầu kêu:
- Ồ, làm sao em biết được, chị hỏi kỳ vậy?
Tường Linh mỉm cười:
- Chị có bảo em biết đâu, chị hỏi xem em có nhận ra ai hao hao giống bức hình này không mà thôi.
Tường Vân lắc đầu ngây thơ trả lời:
- Chịu, hắn che mặt gần kín rồi mà.
Tường Linh hiểu em gái không thể có cái nhìn chính xác như mình và những người đã được huấn luyện làm nghề trinh thám, nàng cười:
- Thôi xuống ăn cơm.
Tường Vân lật mau mấy tờ giấy trong tập hồ sơ rồi vội theo chị sau khi đã liếc qua, Tường Linh không thể ngờ em lại làm tay trong cho Phi Diệp lần thứ hai chỉ vì tình yêu, nàng yên chí cùng em gái ngồi ăn.
Tường Vân cố ăn cầm chừng chờ Tường Linh ăn xong sẽ lén qua với Phi Diệp, khi Tường Linh lên lầu, Tường Vân hỏi:
- Hôm nay chị không đi đâu à?
Tường Linh lắc đầu:
- Chị đang mệt tinh thần quá, ở nhà nghỉ cho khỏe đó, sáng mai chị phải bắt tay vào việc làm rồi.
Tường Vân mừng thầm vì Tường Linh vô phòng sớm là nàng có thể ở chơi bên nhà Phi Diệp, nàng liền làm bộ lên lầu một lượt với chị và vô phòng khóa cửa lại. Chờ sau năm phút, Tường Vân mới nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra khóa lại rồi sang nhà Phi Diệp:
Phi Diệp đang chờ nàng, Tường Vân bước vô chàng khéo léo ôm vai dìu dắt như vợ, đặt nàng ngồi ở ghế rồi mới nói:
- Chờ anh khóa cổng đã.
Phi Diệp ra sân, đem xe vào ga ra và để ý nhìn lên lầu bên, không thấy ai dòm ngó chàng yên tâm vô ngồi bên Tường Vân.
- Sao em? Tên cướp ấy tên gì? Tường Vân thật thà:
- Đâu có ai biết tên hắn, chị Tường Linh nói sáng mai chỉ sẽ bắt tay tìm thủ phạm. Phi Diệp nhếch nụ cười:
- Chà Tường Linh giỏi vậy? Em nói hắn không có tên mà Tường Linh lại truy tầm được?
Tường Vân vội đáp:
- Không có tên nhưng có hình...
- Có hình?
Phi Diệp không kềm được vẻ ngạc nhiên và hỏi giọng lo sợ, Tường Vân cười:
- Anh nghe vô lý phải không? Có hình mà lại không có tên phải không anh? Phi Diệp gật đầu:
- Em được xem hình đó chưa?
- Rồi, nhưng là hình vẽ, chị Tường Linh nói họa sĩ của sở đã vẽ phác theo lời khai của nạn nhân mà tạo nên hình thủ phạm.