Rồi mới sáng Hoàng Yến đã thức dậy sửa soạn đến nhà Phi Diệp, bà nhớ chàng tới mức cuồng lên hết chịu nổi, bà quyết phải thấy mặt chàng cho bằng được.
Mới rửa mặt xong đã thấy Hoàng Yến bước vào, Phi Diệp chau mày, ánh mắt chàng tối sầm lại lạnh lùng ghê sợ, chàng thoáng lo Tường Vân đã thức có thể thấy nên khi mở cửa cho bà chàng đưa mắt liếc qua căn lầu bên kia.
May mắn bên lầu nhà Tường Vân còn đóng im ỉm. Phi Diệp đỡ lo chàng vội làm ra vẻ niềm nở kéo Hoàng Yến vào vòng tay hôn si mê và nói:
- Ngồi chờ anh thay đồ, hôm nay chúng ta đi Cấp chơi chiều hãy về. Hoàng Yến nói:
- Em không đem áo tắm.
Phi Diệp giải quyết lạ lùng:
- Vậy thì em về lấy rồi dắt theo một đứa con cho vui, anh đi xe này ra đón em ở bãi biển.. Nhưng em đừng cho con biết là có quen anh. Chúng ta tìm nhau trong đám đông là hơn.
Hoàng Yến nhìn chàng ngần ngại:
- Sao anh không chờ đưa em đi?
Phi Diệp nhìn nàng tình tứ:
- Anh muốn ở đêm lại Cấp với em nên phải tránh tiếng.. Ra đó em để con ngồi ở ghế chờ, em ra bãi tắm gặp anh và anh sẽ cho biết ở khách sạn nào. Anh phải ra trước tìm phòng chớ.
Hoàng Yến ửng hồng đôi má và lòng rộn rã vui mừng:
- Như vậy được rồi. Nhưng con em sẽ ở đâu? Chẳng lẽ mướn chỗ khác cho nó à? Phi Diệp gật đầu:
- Dĩ nhiên ra tới nơi em cứ mướn chỗ ở làm như đi riêng hai mẹ con không quen ai, rồi ra bãi tắm anh sẽ hẹn sau như vậy mới kín đáo.
Hoàng Yến cũng muốn dấu con nên vui ra mặt:
- Phải, anh chu đáo thật, dù sao cũng phải kín đáo để em còn làm thủ tục rút ra một số tiền làm vốn riêng rồi hãy ra mặt cũng được. Phi Diệp khen nức nở:
- Phải lắm, dù anh có thể tự lo cho Yến thì cúng ta cũng nên có thêm để chung lo tương lai. Bây giờ em về đi, anh đi ngay ra đó lo phòng trước và hẹn em ở bãi năm giờ chiều.
Phi Diệp nói xong ôm ghì lấy Hoàng Yến mà hôn tạm biệt. Cái hôn dài điệu nghệ làm cho Hoàng Yến bủn rủn, bà ra khỏi nhà chàng với cõi lòng rạo rực như thuở mới biết yêu.
Bà Hoàng Yến mới về xong thì Phi Diệp mở cửa sổ đứng nhìn lên lầu bên cạnh. Lúc đó cánh cửa phòng Tường Vân bật mở, nàng co đầu ra đã thấy chàng đưa tay tặng một cái hôn gửi gió. Tường Vân gật đầu hội ý và vội thay đồ đến với chàng. Phi Diệp không vội ra Cấp trước như đã nói với Hoàng Yến vì chàng đâu có tính mướn phòng làm chi, chàng thủng thẳng ở nhà với Tường Vân rồi ra thẳng bãi gặp bà mà thôi.
Bà Hoàng Yến không biết rằng mình đang là chướng ngại cho tình yêu và cuộc đời Phi Diệp. Mà Phi Diệp đã hứa sẽ dẹp hết chướng ngại để đi đến hôn nhân với Tường Vân, người con gái đã chân thành trao thân cho chàng và làm chàng yêu hơn tất cả, hơn cả yêu thương bà mẹ duy nhất của mình.
Tường Vân qua tới Phi Diệp ôm xiết nàng:
- Tường Vân em hứa chung tình với anh như anh chung tình với em mãi mãi nhé. Tường Vân cười hôn lên cặp mắt đẹp của chàng:
- Em thề chỉ biết có anh trên đời, anh còn thì em còn, anh chết thì em chết, em yêu cả cái hay cái dở của anh.
Phi Diệp nghe tim mình căng ra vì xúc động, chàng hôn như mưa lên mặt nàng:
- Anh tin em.. Tường Vân.. anh chưa hề được nghe ai nói những lời chí tình như em. Tường Vân sung sướng vuốt má người yêu:
- Đời em chỉ yêu anh bằng mối tình đầu, không bao giờ dối anh một ý nghĩ chớ đừng nói những lời em thốt ra, anh tin em là phải.
Phi Diệp đắm chìm trong nghĩa thâm sâu, chàng dìu dắt Tường Vân vào biển tình cuồng loạn, Tường Vân càng rên rỉ bấu víu ôm xiết lấy người yêu.
Bây giờ Phi Diệp chết nàng cũng chết, có biểu nhảy vào lửa nàng cũng nhảy huống chi Phi Diệp yêu thương nàng thành thật quá, nàng làm sao không thốt những lời thề non hẹn biển sống chết với chàng?
Phi Diệp đem tình yêu đốt cháy Tường Vân rồi mơ màng nói:
- Tường Vân, em phải thề với anh là vượt qua tất cả trở ngại, sóng gió để bảo vệ tình ta.
Tường Vân chớp nhẹ làn mi:
- Em thề yêu anh mãi mãi. Em hứa chẳng bao giờ để anh đau khổ. Đời em chỉ có anh, anh bỏ em hay vì một lý do nào xa anh thì em không sống được. Phi Diệp hôn khắp mặt nàng:
- Không đâu, không bao giờ anh làm khổ kẻ anh yêu, em sẽ là vợ anh, anh đã bao phen oán hận những kẻ chơi hoa rồi lại bẻ cành. Đời anh đã nhìn mẹ đau khổ, và anh ra đời trong một mối tình đầy lợi dụng bẩn thỉu, khổ quá rồi, anh không muốn em sẽ thành một người đàn bà như mẹ anh xưa kia.
Tường Vân bật khóc vì sung sướng:
- Cám ơn anh, anh đã cho em hạnh phúc tuyệt vời, thiếu anh chắc là em không sống nổi chớ đừng nói mất.
Phi Diệp gật đầu nhìn đồng hồ, chàng thấy đã hơn mười một giờ, thì nói:
- Em về ăn cơm đi, đêm nay anh muốn qua gặp bên phòng em được chăng? Phi Diệp có dụng ý cho nên chàng mới hẹn Tường Vân như thế, Tường Vân tình tứ nhìn chàng: