- Thế cô gái đó có biết anh yêu cô ta ko ?
- Ko
- Sao anh ko thổ lộ cho người ta biết đi ?
- Đã từng rất muốn, rất cố gắng nhưng có lẽ kết quả chắc chỉ là con số 0 thôi.
- Ko thử sao anh biết chỉ là số 0 ?
Nó quay sang hỏi Phong với ánh mắt nghi ngờ. Đáp lại nó chỉ là một nụ cười nhạt. Phong vừa chồm người ném một hòn sỏi ra biển vừa hỏi nó
- Thế còn em ? Sao hôm nay em lại lang thang bên ngòai khuya khoắt thế ? Đêm khuya nguy hiểm như thế nào chả lẽ em ko biết ?
- Chỉ là muốn đi dạo một mình thôi
Nó đáp lại Phong một cách nhẹ tênh nhưng thực ra lòng nó trĩu nặng.
- Chỉ thế thôi àh, anh nghĩ em cần nói nhiều hơn nữa.
Nó thở dài, tiện tay ném một cái vỏ ốc làm cho nó trượt dài trên mặt nước.
- Em giống như cái vỏ ốc lúc nãy vậy, đang trượt dài trên một cái dốc ko có dốc, đã cố ko khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em yêu anh ấy nhưng hình như anh ấy ko hề đóai hòai đến em, anh ấy chỉ xem em như một cuộc chơi. Cuộc chơi kết thúc thì anh ấy lại có trò mới.
Nó dừng lại để tim mình bớt nhói đau, mỉm cười chua chát nó lại tiếp tục.
- Mỗi lần anh ấy quan tâm em, em đều cố gắng tìm kiếm lí do để tự biện minh cho anh ấy, em như người chết đuối cứ cố gắng bấu víu vào một cái phao đầy lỗ. Anh thấy em có ngốc và điên ko ?
Mắt nó nhòe đi và nó sắp nấc. Phong kéo nhẹ nó vào lòng, nó bắt đầu run lên.
Lại thế, nó lại khóc tiếp, mắt nó gìơ nặng trịch. Khóc thêm nữa chắc nó sẽ giống gấu trúc mất nhưng nó mặc kệ, chỉ lần này nữa thôi, một lần sau cuối này nữa thôi, nó tự hứa sẽ ko bao giờ, ko bao giờ rơi nước mắt vì người đó nữa. Sẽ ko bao giờ nữa!.
Chương 18 : Chấm Hết
Tôi trở về nhà sau nụ hôn điên rồ cùng Lan. Dắt xe vào nhà tôi ngồi phịt xuống sofa. Thật sự tôi chưa thể chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra
11 : 00 P.M. Tại một con phố nhỏ
- Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, anh còn phải về.
- Anh đã ko còn yêu em nữa phải ko anh ?
- Vấn đề của em chỉ có thế thôi à ? Thế thì anh về đây.
- Anh hãy trả lời em đi, anh đã hết yêu em rồi phải ko ?
- Giữa chúng ta ko hề tồn tại cá i thứ mà em gọi là "Yêu", ngay từ đầu đã thế và bây giờ cũng thế. Chả lẽ em ko hiểu?
- Nhưng em yêu anh mà, em đồng ý dâng hiến tất cả cho anh, chỉ cần anh yêu em và chúng ta yêu nhau thì dù có từ bỏ mọi thứ em cũng bằng lòng.
- Xin lỗi, anh chưa từng yêu em. Có lẽ câu trả lời này làm em thất vọng nhưng anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi.
- Anh ! Đừng mà, xin anh !
Tôi bắt đầu nghe rõ hơn tiếng nấc của cô ấy, nhưng thật tình từ trước tôi chỉ vui chơi qua đường cùng Lan và giờ thì dùng Lan làm công cụ để đến gần với My hơn, tôi thật sự ko muốn dây dưa với người phụ nữ này nữa. Tôi đã tìm được một nửa thật sự của mình và
tôi cần giữ gìn hạnh phúc ấy
Vai Lan run lên và cô ấy khóc nhiều hơn, tôi bắt đầu động lòng
- Em đừng như vậy, chúng ta đến với nhau sẽ ko hạnh phúc đâu.
Bất chợt cô ấy chồm người lên và hôn tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn ko phản ứng gì, coi như đây là món quà đền bù cuối cùng của tôi dành cho cô ấy. Được một lúc thì nụ hôn nhạt nhẽo ấy cũng kết thúc.
- Ok, thế thì mọi việc đã giải quyết xong, anh phải về đây.
Tôi toan quay lưng bước đi thì......
- Em đã có thai rồi anh ạ.
- Lan ! Anh ko thích cách níu kéo này của em đâu.
- Em nói thật, em có thai 2 tuần rồi
- Anh làm việc đều rất thận trọng, chắc chắn ko thể có chuyện đó
- Vậy anh còn nhớ cái hôm em đến nhà anh học cùng My ko ? Hôm đó chúng ta đã uống rượu, anh say và ko muốn về nhà nên em đã dìu anh vào khách sạn.
Tôi bắt đầu định thần và nhớ lại. Nhưng thật sự đêm đó tôi rất say và ko thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sáng thức dậy tôi và Lan đã nằm cùng nhau, người ko mảnh vải.
- Nhưng chưa chắc đó là con anh.
- Sao anh nói vậy, anh định ko chịu trách nhiệm với em à ?
- Thôi được nếu đó là lỗi của anh thì em phá bỏ nó đi, để nó lại đều ko tốt cho cả hai ta. Ảnh hưởng đến sự ngiệp của anh và cả của em.
- Ko được, em yêu anh, yêu cả con chúng ta nên dù phải bỏ tất cả em đều bằng lòng.
- Thế thì tùy em, anh về.
Tôi quay lưng, rảo bước ra chỗ con Camry
- Tại con bé đó mà anh bỏ em đúng ko?
Lan chạy theo níu tôi lại
- Con bé nào
- My, nó ko phải là em anh và anh đã yêu nó
- Em nói quái gì thế ?
- Anh đừng giấu em, em biết mà. Anh yêu con bé đó nên anh bỏ rơi em và con chúng ta.
- Anh ko yêu My, em đừng hỏi nữa
- Anh nói dối, anh yêu nó, anh yêu nó mà.
Lan khóc ngất, tôi bắ đầu cảm thấy bực bội