- Mình xin lỗi! - Việt Phương cảm thấy đau khổ vô cùng khi nhìn thấy điệu bộ của Bảo buồn bã như thế.
- Đừng xin lỗi! Khi Phương nói lời xin lỗi, càng khiến mình đau lòng hơn mà thôi. - Bảo lắc đầu, giọng khàn khàn nói.
Sau đó, anh quay đầu lại nhìn Việt Phương khẽ nói:
- Có phải Phương đã thích Jonny rồi hay không?
Việt Phương nghe Bảo hỏi mà giật mình, tim đập liên hồi, cô không biết cảm xúc của cô với Jonny là gì nữa. Cảm xúc đó cứ cuộn trào cuộn trào giống như từng đợt sóng, vừa êm dịu lại vừa dữ dội, thật khó nắm bắt được. Là yêu hay chi là một chút xúc động nhất thời? Cô chưa kịp trả lời thì từ xa một tiếng gọi vang lên:
- Cô Phương ơi! Cô Phương!
Việt Phương giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra đó là cậu học trò mà cô đang dạy đang hớt hải chạy tới kêu gọi.
- An, có chuyện gì thế? Sao giờ này em còn chạy ra đây?
- Cô ơi... cô... - Cậu bé An mếu máo gọi Việt Phương lần nữa khi chạy đến trước mặt cô, thằng nhóc đưa tay quệt nước mắt. - Cô ơi, em sợ lắm.
- Sao vậy? Bình tĩnh nói cô nghe nào! - Việt Phương bước đến vỗ về cậu bé. - Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em sợ như thế?
- Cô ơi, ba má em đang cãi lộn, đập phá đồ đạc ghê lắm. Bà nội em cũng khóc nhiều lắm, em sợ quá nên chạy đến đây. Cô ơi, em phải làm sao đây?
Việt Phương quay đầu nhìn Bảo, cô thở dài dỗ dành An lần nữa rồi bảo:
- Được rồi. Chắc ba mẹ em chỉ cãi nhau một chút thôi, sẽ không sao đâu. Cô đưa em về nhà, cô sẽ lựa lời khuyên ba mẹ em.
- Nhưng em sợ lắm cô ơi, bà nội em giận lắm, đã đuổi ba em ra khỏi nhà rồi. Em sợ lắm, em không muốn ngủ ở nhà đâu. - Bé An lắc đầu khóc lóc không chịu về, ôm chân Việt Phương cầu xin.
Bảo bước đến bên Việt Phương, anh nhẹ giọng nói:
- Thôi vầy đi, đêm nay Phương cứ để nó ngủ ở nhà Phương đi. Mình thấy nó cứ lao đầu chạy ra ngoài mà chả biết sẽ đi đâu, bây giờ bắt nó về, nó thấy cảnh ba mẹ nó lại cãi nhau thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Chỉ nhà của nó để mình đến báo với ba mẹ nó một tiếng cho an tâm.
Việt Phương thấy Bảo nói cũng có lý, cô bèn gật đầu đồng ý, vỗ nhẹ đầu An bảo:
- Tối nay em ngủ với cô nha! Để thầy Bảo đến xin ba mẹ em giúp em.
Bé An lúc này mới nhìn Bảo rồi thút thít gật đầu.
- Vậy nhờ Bảo nhé, mình đưa bé An vào nhà đây.
Việt Phương nói xong thì dẫn bé An đi vào nhà, để lại một mình Bảo đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô. Câu trả lời của cô, anh vẫn chưa nghe được.
Sáng hôm sau, Việt Phương đưa bé An về nhà, cô vừa đến sân nhà đã thấy đầy người đứng đó. Còn có rất nhiều xe cẩu, máy xúc... Tiếng bà nội bé An than khóc ầm ĩ khắp nhà:
- Mấy người không được dỡ nhà của tôi, đây là nhà của tôi, tôi sẽ không để các người tháo nhà của tôi đâu! Các người mau cút đi cho tôi!
- Nội ơi, mẹ ơi... - Bé An vừa đến nghe vậy thì sợ hãi, vội lao vào trong nhà gào thét.
Việt Phương không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng len vào bên trong để nhìn, chỉ thấy một cảnh tan hoang mà thôi.
- Cô Tám, chuyện gì xảy ra ở nhà bé An vậy cô? - Việt Phương bèn lên tiếng hỏi một người phụ nữ trạc tuổi đứng gần đó.
- Thiệt là ác quá mà. Cái thằng con trời đánh của thím Tư, nó nỡ nào đem giấy tờ đất bán hết cho người ta, giờ đây người ta đến đòi nhà. Thử hỏi lấy nhà rồi, ba bà cháu thằng An lấy chỗ đâu mà ở? Nghe nói, họ đã ra thông báo cả tháng trời rồi, bảo thím Tư dọn đi. Nhưng đây là đất tổ thờ ông bà mà, làm sao thím ấy chịu dọn đi, mà có đi thì biết đi đâu. Đất đai bị thằng quỷ sống kia bán hết rồi, má thằng An phải đi làm để kiếm ăn hàng ngày, tiền ở trọ còn không có lấy đâu ra tiền dư mà mua đất cất nhà. Cho nên thím nhất quyết ở lì không chịu dọn đi. Họ xuống đây nhắc nhở thêm mấy ngày nữa, cuối cùng không được bèn cưỡng chế.
Việt Phương không ngờ mọi việc lại như vậy, cô cũng không biết phải làm sao, chỉ biết giống như bà con an ủi bà nội với má bé An mà thôi. Người ta cho một ít, mong bà nội thằng An dọn đi có chỗ mà ở nhưng bà nội An nhất quyết không muốn rời xa mảnh đất tổ tiên này.
- Các anh còn làm gì nữa, mau mau lôi họ ra ngoài rồi phá ngôi nhà đi cho tôi! - Giọng Việt Tình từ bên ngoài vọng đến khiến Việt Phương giật cả mình. - Nếu hôm nay không dỡ xong ngôi nhà, các anh đừng hòng nhận lương!
Mấy người công nhân nghe giọng Việt Tình vội vàng chuẩn bị làm công việc đã định của mình, thế nhưng bà nội và má bé An lại lao ra đằng trước ngăn cản không cho mấy người công nhân làm việc. Tiếng khóc la vang rền khiến mọi người xung quanh đều đau lòng, nhưng đất đã bán rồi, họ không có quyền can thiệp vào.
- Ba bé An đâu rồi thím?
- Ai mà biết. Hôm qua nó gây một trận với gia đình rồi bỏ nhà đi mất, để lại cho người già phụ nữ và trẻ em thế này. - Thím Tám chép miệng than thở.