Mấy người công nhân nhận lệnh vội vàng muốn làm việc cho nhanh, nhưng bị ngăn cản thì đâm bực mình. Họ chẳng chút nhân nhượng, hất mạnh bà nội và mẹ bé An ngã sõng soài dưới đất. Bé An thấy vậy thì khóc thét lên trong sợ hãi, tiếng khóc, tiếng la khiến Việt Phương và mọi người thương xót. Việt Phương thấy vậy thì không nhẫn tâm, cô bèn lao ra hét lên:
- Dừng lại đi! Các anh làm như vậy trước mặt trẻ con, có biết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó như thế nào không?
Mấy người công nhân nghe Việt Phương nói, đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng đành phải làm theo lệnh cấp trên.
Việt Phương thấy mấy người họ vẫn quyết tâm phá dỡ ngôi nhà, cô vội vàng nhìn Việt Tình nói lời cầu xin:
- Chị! Mau ngăn họ lại đi! Chị không thấy cả gia đình họ khóc lóc rất đáng thương hay sao? - Việt Phương nhìn Việt Tình bằng ánh mắt vừa giận vừa cầu xin.
Việt Tình nhìn em mình, cô thở dài bất đắc dĩ đáp:
- Chị cũng không muốn làm như thế nhưng đây là lệnh cấp trên đưa xuống, tụi chị phải thực thi ngay lập tức. Hơn nữa, tụi chị cũng đã gửi thông báo rất nhiều lần yêu cầu gia đình họ chuyển đi, là do họ cố chấp không chịu chuyển mà thôi. Tụi chị bắt buộc phải làm biện pháp mạnh thôi.
- Nhưng mà, chị làm vậy thì cả gia đình ba người họ biết đi đâu về đâu chứ? Làm sao mà sống?
Việt Phương nhìn Việt Tình đầy bất nhẫn hỏi. Không ngờ Việt Tình nhìn cô trừng trừng bảo:
- Việt Phương! Em nên biết, không ai phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác cả. Đây là một cuộc mua bán sòng phẳng, công ty chị đã trả tiền đầy đủ một cách hợp pháp để mua lại mảnh đất này. Họ đã cầm tiền rồi thì phải dọn đi chỗ khác.
- Họ cũng không biết chuyện này mà. - Việt Phương nhìn bà nội bé An đang ôm lấy tủ thờ khóc than thì thương xót, cô cố nói giúp họ.
- Được! Cứ cho họ không biết đi. Nhưng tiền đã trao ra hết rồi, công ty chị không ăn quỵt một xu nào hết. Bây giờ, nếu họ vẫn khăng khăng giữ lại mảnh đất này thì bảo họ trả tiền lại cho công ty chị! - Việt Tình nhìn Việt Phương nói, nụ cười trên môi hơi hếch lên nói ra những lời cầm chắc là không ai có thể phản bác lại. Tiền rõ ràng bị người đàn ông trụ cột gia đình này xài hết rồi, nếu không họ cần gì phải bám trụ nơi này chứ. - Bây giờ chỉ cần họ giao tiền ra, chị sẽ thu hồi lại lệnh, đến gặp giám đốc nói giúp họ một tiếng.
Việt Phương trầm mặt, cô đưa mắt nhìn bà nội và mẹ bé An, mặt họ cũng thất sắc khi nghe Việt Tình nói. Bà nội bé An bưng mặt khóc, bà nức nở nói:
- Thằng bất hiếu đó, nó nợ người ta tiền nên bán đất, bán nhà lấy tiền trả nợ hết rồi. Bao nhiêu của cải trong nhà cũng đội nón mà đi, bây giờ tôi lấy tiền đâu mà đền lại cho nhà người ta cơ chứ!
Mọi người trong xóm, ai cũng bùi ngùi thương xót, góp vài ba đồng để giúp đỡ họ còn có thể nhưng lấy đâu ra số tiền lớn như thế để giúp đỡ gia đình họ chứ.
- Cô ơi cô! Cô cứu gia đình em đi cô! - Bé An nắm lấy tay Việt Phương lay lay, ánh mắt thấm đẫm nước mắt cầu xin.
Việt Phương thương xót đứa học trò nhỏ của mình, tuổi còn nhỏ đã chứng kiến một tấn bi kịch thê thảm như thế. Cô quay sang nhìn Việt Tình.
- Chị! Không thể nhân nhượng một chút hay sao? Cho họ thêm một chút thời gian đi có được không? - Việt Phương cắn răng, quyết định cầu xin thêm lần nữa.
Việt Tình nghe Việt Phương cầu xin, trầm lặng ưu tư vài giây rồi nói:
- Thôi được rồi, cũng là tình làng nghĩa xóm, chị cũng không muốn dồn họ vào đường cùng. Nếu họ chịu dọn đi ngay trong vòng một tiếng nữa, chị sẽ thay mặt công ty gửi đến họ ba triệu đồng, để giúp họ tạm thời trang trải.
- Một tiếng! Như vậy làm sao đủ. Nhất thời như thế họ biết dọn đi đâu cơ chứ? - Việt Phương phẫn nộ nói.
- Đây là giới hạn mà chị có thể, nếu em muốn nói giúp họ, cứ đến gặp Jonny mà nói. Anh ấy chính là sếp của tụi chị, chính anh ấy ra lệnh phá bỏ ngôi nhà này. Một tiếng sau, nếu mọi chuyện không thể thay đổi, chị bắt buộc phải ra lệnh dỡ nhà.
Nói xong, Việt Tình ra lệnh cho mọi người tạm thời dừng lại công việc rồi rời đi trong vòng một tiếng đồng hồ. Mọi người lúc này mới vội vã đến vực bà cháu bé An dậy. Mẹ bé An nức nở kìm nén nước mắt thu dọn đồ đạc bị mấy người công nhân kia quăng bỏ đầy ra sân nhà. Đồ đạc không có gì nhiều nhưng đối với gia đình họ, từng món đồ đều rất quý giá, bởi vì bây giờ họ không có khả năng mua lại những thứ này.
- Haiz, khổ thân cho gia đình họ! - Mọi người chỉ biết chép miệng thương cảm mà thôi.
Có người có lòng, đến đưa mẹ bé An một chút đỉnh tiền và bảo:
- Ở đây tui có chút ít, chị cầm lấy rồi đi mướn nhà trọ mà ở!
Mọi người thấy vậy cũng gom góp đưa cho mẹ bé An. Mẹ bé An cầm tiền rưng rưng nhìn mọi người trong làng, bà thấm thía câu nói: “Bà con xa không bằng láng giềng gần”, bà cúi đầu cám ơn từng người. Nhưng bà nội bé An già cả rồi, có một mảnh đất làm điểm tựa. Huống hồ đây là đất tổ ông bà để lại, mồ mả ông bà chôn ở đây cũng bị bắt buộc phải dời đi nơi khác. Họ biết dời đi đâu, hơn nữa người nhà quê không thích di dời mộ ông bà tổ tiên. Họ cho làm như vậy là dỡ nhà của ông bà tổ tiên.