Cho nên mọi người mỗi người một câu khuyên bà nội bé An dời đi, bà kích động khóc thét lắc đầu:
- Không... không... tui không muốn dời đi đâu hết!
Gào xong, bà xúc động quá mà ngất đi khiến mọi người sợ hãi. Bé An khóc lóc lay người bà nội, rồi theo chân mấy người đàn ông khỏe mạnh trong xóm đưa bà nội đi cấp cứu.
Việt Phương ở lại, cô thấy mọi người thở dài tản đi. Có người nói văng vẳng bên tai cô rằng:
- Đợi bà nội thằng An về nhà, thấy nhà bị phá sập, chỉ sợ bà còn kích động hơn. Có khi còn...
Câu nói bỏ dở cùng tiếng thở dài khiến lòng Việt Phương thêm đau xót. Cô không nỡ nhìn những người hàng xóm thân thương phải bi thương đến chết, cho nên cô quyết định đi tìm Jonny.
Việt Tình đang báo cáo mọi việc cho Thiên Phong nghe thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Giọng của Thảo vang lên đằng sau cánh cửa:
- Giám đốc! Việt Phương... cô ấy muốn tìm anh.
Việt Tình nhìn Thiên Phong, sau đó bước sang góc bàn của anh, quay mặt ra cửa chờ Việt Phương đi vào.
- Vào đi! - Thiên Phong thoáng nhìn ra cửa rồi lạnh giọng bảo.
Thảo liền mở cửa cho Việt Phương vào. Trước khi Việt Phương đến, cô đã gọi điện cho Thảo, nhờ Thảo đưa mình đến gặp trực tiếp Thiên Phong mà không cần thông qua thư ký. Thảo biết Việt Phương vẫn thường đến nấu ăn cho Thiên Phong nên nhận lời đưa cô đến mà không hay sự việc vừa xảy ra ở xóm mình.
Trên đường lên, Thảo hỏi gì Việt Phương cũng không trả lời, cô cứ trầm mặt xuống khiến Thảo rất lo lắng. Thảo có chút hối hận vì đã nhận lời đưa Việt Phương đến gặp Thiên Phong. Nhưng vì bạn, cô bấm bụng dẫn Việt Phương đi lên, từng nghe nói lại sự kiện xông vào phòng họp lần trước của Việt Phương cho nên trước khi bước vào, Thảo khẽ nói với Việt Phương:
- Có gì thì bình tĩnh mà nói, dù sao ở đây cũng là công ty. Phương cũng nên giữ thể diện cho Jonny. Biết đâu bình tĩnh nói chuyện thì anh sẽ chấp nhận yêu cầu của Phương thì sao.
Việt Phương khẽ gật đầu hiểu ý Thảo, hơn nữa cô đến đây với tư cách là người cầu xin, cô sẽ ăn nói hết sức nhỏ nhẹ để Thiên Phong đồng ý.
- Em có chuyện muốn bàn với anh! - Việt Phương vừa vào nhìn thấy Thiên Phong đang ngồi trên ghế, trên bàn của anh có một tấm biển đề rõ chức vụ của anh, xem chừng lời nhắc của Việt Tình là chính xác. Chuyện lần này đến bàn với Thiên Phong là đúng nhất. Hơn nữa, cô nhìn thấy Việt Tình đang đứng bên cạnh Thiên Phong, cô tin anh cũng biết cô đến tìm anh là vì việc gì.
- Hai người ra ngoài đi! - Thiên Phong nhìn Việt Tình và Thảo ra lệnh.
Thảo và Việt Tình bèn mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, để hai người họ đối diện với nhau.
Lâu rồi hai người không gặp nhau, đột nhiên hôm nay giáp mặt, nhất thời nói không nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Hai ánh mắt đen tuyền nhìn nhau lại khiến trái tim xúc động không ngừng.
Cô ở trước mặt anh, người con gái anh yêu, người bạn thuở ấu thơ, người mang đến cho anh những ký ức ngọt ngào. Bóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, nét đẹp tự nhiên chất phác khiến tim anh rung động đang đứng trước mặt anh. Anh chỉ muốn vòng tay kéo cô vào lòng anh, để có thể tận tường cảm nhận được hơi ấm, sự ngọt ngào của cô.
Thế nhưng...
Thiên Phong khẽ siết tay đứng dậy, cho hai tay vào túi, lặng lẽ bước từng bước đến bên cửa sổ làm bằng kính nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bầu trời trong xanh đầy nắng ấm của buổi sáng, hứa hẹn một ngày đẹp trời dù rằng trời đã bắt đầu vào những ngày mưa đầu mùa.
Việt hương đưa mắt nhìn bóng lưng của Thiên Phong, trong lòng rung động nhẹ, không hiểu vì sao và tự bao giờ mỗi khi nhìn thấy anh trái tim cô lại bị bóp nghẹn với đầy cảm xúc choáng ngợp. Cô biết hình bóng anh đã len vào trái tim cô, chiếm ngự nó, biến nó thuộc về anh. Thế nhưng, anh mãi mãi là người mà cô không thể với tới được.
Cô luôn luôn thua Việt Tình, thua tất cả mọi thứ ngay từ nhỏ: sự thông minh, vẻ đáng yêu, tình cảm ba mẹ... Và giờ là người con trai khiến trái tim mình rung động.
Hít thật sâu, cuối cùng cô nhìn anh quyết định lên tiếng:
- Chắc anh đã nghe chị Việt Tình nói rồi đúng không?
Thiên Phong khẽ gật đầu nhưng không đáp.
- Anh có thể cho họ thêm ít thời gian hay không?
- Không thể. - Thiên Phong đáp một cách dứt khoát, trong giọng nói có sự lạnh lùng vô cùng, một chất giọng mà từ trước đến giờ Việt Phương chưa từng nghe anh nói.
- Anh có biết dì Tư năm na