Bà Thu Hà cũng đưa ra nhiều lý do để chọn Việt Tình sống chung thay vì Việt Phương với chồng:
- Việt Phương thật thà, khờ khạo, bình thường phải nhờ Việt Tình chăm sóc; bây giờ tách riêng ra, lấy ai chăm sóc Việt Phương. Chương trình học ở thành phố lại nặng hơn ở dưới quê, Việt Phương sợ rằng khó nắm bắt kịp. Vả lại, hai vợ chồng bận rộn không có thời gian chăm sóc con cái, Việt Tình có thể tự biết đi đến nhà hàng xóm chơi trong khi chờ ba mẹ về; còn Việt Phương từ trước đến giờ chỉ toàn bám theo Việt Tình mà thôi, không có Việt Tình chỉ sợ nó chỉ thui thủi một góc. Ở dưới quê thì còn ba mẹ, cô dì chú bác chăm sóc giúp. Hơn hết là Việt Tình vốn không thích sống dưới quê.
Bà Thu Hà suy tính rất nhiều mới đưa ra quyết định thế này. Không phải bà không thương Việt Phương, bà cũng hiểu là tại mình kiệt sức mới khiến con gái khờ khạo như thế. Bà thấy Việt Phương thích hợp ở dưới quê hơn mới ra quyết định này. Xa con, làm mẹ như bà cũng chua xót, bà nhất định sẽ cố gắng gửi nhiều tiền về bù đắp cho con gái.
Ông Việt Tuyên cuối cùng cũng bị thuyết phục, chấp nhận để Việt Phương ở lại quê. Trước khi trở về thành phố, ông dặn dò Việt Phương rất nhiều, nhìn thấy cô bé khóc lóc đòi theo dù đau lòng cũng đành nhắm mắt quay lưng bỏ đi.
Việt Phương biết ba mẹ bỏ rơi mình ở nhà nội, cô khóc thét nắm chặt lấy áo ba mẹ không buông, cầu xin đừng bỏ rơi mình.
- Con sẽ ngoan mà, ba mẹ đừng bỏ con một mình!
- Bé Phương ngoan! Con đâu có ở một mình, con còn ông bà nội, cô chú và mấy anh chị em mà. Chẳng phải lần nào nói về quê, con đều rất thích hay sao? - Bà Thu Hà dỗ dành con gái.
- Nhưng ở đây không có ba mẹ và chị hai. - Việt Phương nức nở cương quyết lắc đầu đáp rồi nhìn sang chị hai mình cầu cứu. - Chị, chị xin ba mẹ cho em đi chị! Em không muốn xa chị đâu.
Việt Tình cũng thương Việt Phương nhưng cô bé hiểu, nếu bây giờ mình mở miệng cầu xin, nói không chừng cũng bị ba mẹ bắt ở đây luôn với Việt Phương, cho nên quay mặt bước vào trong xe.
Việt Phương đau buồn khi thấy người chị gái thân thương của mình lại bỏ đi như thế. Cô bè gào lên, chạy đến xe đập cửa cầu xin Việt Tình đừng bỏ mình đi.
Chú Nhân thấy vậy thở dài thương cảm vội đến bế Việt Phương lên dỗ dành:
- Việt Phương ngoan! Nghe lời chú Nhân, để ba mẹ trở về thành phố, chú Nhân sẽ dẫn con đi chơi khắp mọi nơi, có được hay không?
- Con không chịu, con không chịu! - Việt Phương khóc thét, vùng vẫy ra khỏi tay chú Nhân đòi xuống.
Ông Việt Tuyên với bà Thu Hà đau lòng nhìn con lần cuối rồi lên xe bỏ đi. Việt Phương nhìn theo xe rời đi, sợ hãi cắn mạnh vào vai chú Nhân, khiến chú đau mà bỏ nó xuống. Nó lập tức chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gào khóc, nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi. Việt Phương cuối cùng cũng té oạch xuống đất, đau đớn nhìn chiếc xe xa dần.
Chú Nhân thương bèn bế Việt Phương dỗ dành:
- Bé Phương ngoan, ở đây mọi người đều thương con hết mà.
Việt Phương chỉ biết khóc trong lòng chú Nhân. Hàng xóm thấy cô bé khóc thì cũng thương cảm nói nhỏ với nhau:
- Con bé thật tội nghiệp! Đưa con chị đi mà bỏ con em ở lại, đúng là ác thật.
- Tại con em không bằng được con chị. - Một người chép miệng đáp.
Câu nói này lọt vào tai Việt Phương.
Giữa trưa nắng hè nóng bức, một đám trẻ trèo lên cây xoài của một nhà hàng xóm, lặt từng trái xoài sống thả xuống bên dưới cho tụi đồng bọn ở dưới nhặt. Có hai đứa con trai nhưng chỉ có duy nhất một đứa bé gái trèo lên cây.
Đứa bé gái có gương mặt lanh lợi, mái tóc tém trên vầng trán nhô cao, nước da đen nhẻm; nhìn nó chẳng khác nào tụi con trai đang leo cùng. Nếu người ngoài không biết, người ta rất dễ nhận lầm nó là một thằng con trai.
Tuy nó là con gái nhưng trông còn gan dạ hơn cả tụi con trai nữa. Trái xoài xanh to lớn, nhìn bóng loáng ngon vô cùng, nằm tuốt ở đằng ngọn. Hai thằng con trai, chẳng thằng nào dám ra hái; vậy mà con bé đã uyển chuyển đu thân người ra đến đằng ngọn cây, bám chặt vào một nhánh cây nhỏ, chồm người ra trước hái trái xoài. Nhiều lần nó xém chút nữa là rơi xuống đất nhưng nó vẫn gan lì không chịu buông tha cho trái xoài đó. Mấy đứa tụi nó sợ hãi, đứa nhắm mắt, đứa cắn răng lo lắng nhìn. Trái xoài vừa chạm vào tay nó liền ngắt ngay không chút do dự, nó giơ cao chiến lợi phẩm trong tay mình cho tụi bạn; cả bọn vui mừng muốn hoan hô tán thưởng nhưng chỉ dám vỗ nhẹ mà thôi.
- Mấy ông hái nhanh lên đi, kẻo ông Năm thức dậy thì chết. - Mấy đứa con gái bên dưới thu dọn xoài vào bịch rồi thúc giục.
- Nói nhỏ tiếng một chút, ông Năm nghe thấy bây giờ. - Đứa bé gái vội nhắc nhở.
Đáng tiếc là lời nhắc của nó quá muộn rồi, con chó đang cột nhà ông năm nghe động liền ngóc đầu dậy và bắt đầu sủa ầm ĩ. Ông Năm bị phá giấc ngủ trưa bực tức la con chó im miệng, ngăn nó tiếp tục phá giấc ngủ của người trong nhà, rồi xách cây ra vườn xem lũ trẻ phá phách nào vào vườn nhà ông.