Thiếu Hàng quay đầu sang nhìn cô: “Hình như phải khấn bái gì đó nhỉ?”.
Gia Ưu ngẫm nghĩ, lẩm nhẩm nói một tràng gì đó. Xong xuôi nói với Thiếu Hàng: “Xong rồi, em đã khấn thay anh rồi đấy. Anh cắm hương vào lư đi”.
Quan Thiếu Hàng nhíu mày, ra khỏi đó tò mò quá cứ hỏi cô khấn gì.
Mới đầu cô không chịu nói, nhưng bị hỏi nhiều quá mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá. Anh tươi cười sán đến.
Cái cây bên cạnh ghế đá to lắm, tán lá xum xuê, um tùm. Cô ngẩng đầu lên nhìn và mừng rỡ nói: “Ôi, là cây ngọc lan này!”.
“Ừ, là cây ngọc lan đấy!” Anh phụ họa theo cô.
“Anh có còn nhớ trước cổng trường mình cũng có một cây ngọc lan không? Ở bên cạnh sân khấu có cột cờ ấy? Học sinh toàn ngồi dưới gốc cây làm bài trong lúc chờ ba mẹ đến đón”.
“Anh nhớ...” Thiếu Hàng cúi đầu không biết đang làm gì, bỗng bất ngờ gọi cô một tiếng: “Trì Gia Ưu!”
“Gì ạ?”, cô mở miệng nói.
Thiếu Hàng lập tức nhét cái gì đó vào miệng cô.
Định thần lại được thì đó là một cái kẹo đường đen. Là loại kẹo của Đài Loan cô rất thích ăn, ở giữa còn có một miếng ô mai, ngọt mà không ngấy.
“Sao anh lại có kẹo này?” Cô tò mò hỏi.
“Lúc nãy ra khỏi nhà anh gặp cô bé kẹo bông nhà chị vương. Thấy bé đang ăn anh xin luôn”.
Kẹo bông là con gái của chị vương, hàng xóm của hai người, năm nay bốn tuổi, xinh và đáng yêu lắm. Lần nào gặp Thiếu Hàng cũng trêu ghẹo cô bé.
Gia Ưu mắng yêu: “Anh đúng là già không buông, trẻ không tha. Có người lớn nào đi tranh kẹo của trẻ con không hả?”.
“Có sao đâu dù gì chị Vương lúc nào chẳng bảo anh là đồ quái dị”.
Trong chùa có đặt phật Di Lặc, Quan Thiếu Hàng đi đến bên hàng rào nhìn, còn cô thì chăm chú ăn hết cái kẹo. Thực sự cô cảm thấy không đành lòng.
Cảnh chiều tà đẹp lăm, nhưng mỗi tội trời tối nhanh.
Thời gian như ngừng trôi khiến người ta cảm thấy buồn buồn vô cớ.
“Chúng ta ly dị đi”.
Câu này khiến cả hai chùng xuống, xung quanh cũng im lặng như tờ.
Qua xế chiều, bóng đêm dần dần ụp xuống, bao trùm lên hai người.
Mãi sau, Thiếu Hàng mới quay đầu lại nhếch mép nói: “Cuối cùng em cũng đã nói ra”.
Nhìn tưởng anh đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng.
Gia Ưu cúi đầu nói: “Em xin lỗi...!”
“Không cần đâu”, Thiếu Hàng hờ hững đáp: “Anh đồng ý nếu đây là quyết định của em sau nhiều ngày suy nghĩ kỹ”.
Rõ ràng vừa ăn kẹo xong mà sao Gia Ưu cảm thấy miệng đắng ngắt. Suy nghĩ kỹ ư?, không cô làm gì có sự lựa chọn nào khác. Khi mẹ Đàm Áo yêu cầu cô lấy anh, cô há hốc mồm ra chẳng thốt ra lời.
Đàm Áo nằm trên giường ngay sau lưng cô. Cô biết anh đang tỉnh, quay đầu lại nhìn, anh đã nghiêng mặt đi lẩn tránh ánh mắt cô.
Giây phút ấy, cô không thể tả nổi nỗi lòng của mình ra sao nữa, thất vọng? hay là phẫn nộ?.
Không, tất cả đều không phải.
Cô thấy mệt lắm, trong phút chốc mọi ham muốn, mơ ước đều tan biến.
Thiếu Hàng thấy cô cúi đầu ủ rũ, ánh mắt đờ đẫn liền cố kiềm chế cơn giận dữ. Rồi anh bật cười nhạt: “Trì Gia Ưu, em không có trái tim à?”.
Mấy giây sau Gia Ưu mới phảng phất nghe thấy anh nói gì đó: “Anh nói gì cơ?”.
“Từ khi lấy nhau đến giờ em luôn tìm cách bỏ anh đúng không?”.
“Đâu có”. Trước lời lên án này trực giác mách bảo cô phản pháo lại.
“Thế tại sao em không chịu cho mọi người ở Đài truyền hình biết mình là gái đã có chồng?”. Quan Thiếu Hàng không nể nang gì nói tiếp: “Đừng có lôi hình ảnh, công việc vào đây. Bản thân em đâu có quan tâm đến những điều đó. Từ ngày chúng ta lấy nhau đến giờ em luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rút lui. Anh nói đúng không hả?”.
Gia Ưu lặng im.
Nhìn ánh mắt của cô ánh lên sự áy náy, có lỗi, Thiếu Hàng cảm thấy như tim mình đang bị đao đâm từng nhát. Gió lạnh thổi ào đến, khiến cho tim gan anh đau nhói lên từng hồi.
Bao năm nay, anh một lòng một dạ, thậm chí còn hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ cô. Vậy mà cô lại đền đáp tình cảm của anh như thế.
Anh nghiến chặt răng, cố nén máu nóng đang bốc lên đầu, mắt nhìn xuống ngón tay áp út. Anh nở nụ cười chế giễu và tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay mình.
Đeo nhẫn đã lâu nên ngón tay vẫn hằn lên vết mờ mờ. Nghe nói là mạch máu ở ngón tay áp út nối liền với tim nên lúc nào anh cũng đeo nó. Anh can tâm tình nguyện được trói buộc. Nhưng giờ đây xem ra đấy chỉ là câu chuyện cười vớ vẩn của riêng anh.
“Em có biết tại sao anh rất trân trọng chiếc nhẫn này không?”, anh vẫn cười, “vì trên đó có khắc tên em, Trì Gia Ưu. Hơn năm năm qua anh có tháo nhẫn ra vài lần đặt trong hộp cùng nhẫn của em. Anh biết em chưa bao giờ chịu đeo nhẫn cưới, nhưng nếu em chịu để ý em sẽ không nghĩ mình là Gia Hảo, mình là thế chân người khác”.