- Cậu cũng về luôn đi Quân. - Thiên Ngọc nhỏ nhẹ lên tiếng. - Tớ đi ngủ đã.
- Cậu... không sao chứ? - Hoàng Quân nhìn Thiên Ngọc ái ngại.
- Ừ, về đi.
Thiên Ngọc thấy bản thân mình thật tệ. Nó nằm ở đây khiến Nhật Linh mấy ngày liền phải đi khổ sai thay nó. Tay chân mặt mũi cũng xước xát hết cả. Không biết con quỷ Khang Duy đó có hành hạ gì Nhật Linh không? Lại còn cả anh chàng đẹp trai lạnh lùng tên Hải Đăng nữa chứ, Nhật Linh có vẻ bị dị ứng với anh ta. Ngày nào cũng nhìn thấy anh ta, chắc bạn mình trụy tim mất.
_oOo_
Hoàng Quân cũng bước ra khỏi cửa, theo sau Hương Ly. Ánh mắt cậu đanh lại, hướng về phía Hương Ly, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy uy quyền, đáng sợ:
- Sao lại nói chuyện đó với Thiên Ngọc chứ? Cậu ấy đang rất mệt. Nói ra sẽ làm cậu ấy càng thêm lo.
- Vậy cậu ấy không lo cho bạn thân sao? - Hương Ly đáp, ánh mắt nhìn xa lạ, khó đoán. - Cậu ấy cần phải biết nếu hôm nay Nhật Linh không có mặt, cậu ấy sẽ bị đánh trượt.
- Đó chỉ là môn Thể dục.
- Thì sao chứ? Thì không cần phải qua à?
Hoàng Quân im lặng, đúng là anh cũng hơi ái ngại về phía Nhật Linh. Cô ấy đã thức trắng hai đêm chăm lo cho Thiên Ngọc. Hôm nay dù có đi học được cũng chưa chắc đã đủ sức qua được môn Thể dục hắc ám này.
Chương 7: Gia sư
Thiên Ngọc được ra viện, việc đầu tiên mà nó nghĩ đến là sẽ đi làm cùng Nhật Linh, xin lỗi chị chủ quán gà rán. Tiếp đó sẽ tìm cách chơi xấu tên Khang Duy chết tiệt đó. Hắn đã khiến nó vào bệnh viện, để Nhật Linh khốn khổ mấy ngày, tâm trạng không tốt mà trượt mất môn Thể dục.
Thật ra nó thừa biết dù chuyện này có xảy ra hay không thì Nhật Linh vẫn không thể qua môn Thể dục. Nhưng mà kệ, cứ lôi chuyện đó vào cho tội cái tên khốn nạn kia càng nặng, càng có lý do trả thù. Nó lại cười hớn hở, cũng chưa nghĩ ra sẽ phải đối phó với tên đó thế nào. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng một thằng nhóc vang lên, ồn ã cả tiệm:
- Con muốn vào chơi với chị Gấu mập... Chị Nhật Linhhhhhh.
- A! Khang Luân à?
Nhật Linh nhìn về phía tiếng gọi mừng ra mặt, xoay người mỉm cười với vị khách đang ngồi đối diện, ghi chép mấy món họ gọi rồi quay người đi vào.
Cô đẩy vai Thiên Ngọc một cái, cười tươi tắn:
- Thằng bé này là thằng nhóc tớ kể cho cậu hôm qua.
- À. - Thiên Ngọc cười nham hiểm. - Vậy để tớ ra “tiếp” nó.
Đi thẳng về chỗ thằng bé, Thiên Ngọc bưng đĩa gà rán to đùng ra cho vị khách nọ rồi cũng tiến lại gần.
- Chị là ai??? - Khang Luân nhìn Thiên Ngọc vẻ ngây thơ. - Chị Gấu mập mạp đâu rồi???
Óa.... Nó gọi Gấu nhà mình là “Chị Gấu mập mạp”. Hự, nghe vừa thân thiết vừa đau lòng. Thiên Ngọc cũng lường trước được khả năng của kẻ địch, cúi xuống ôn tồn:
- À, chị là bạn chị Nhật Linh, tên chị là Thiên Ngọc, có thể gọi chị là Heo.
- À. - Thằng nhóc có vẻ hiểu, gật gật đầu. - Em thích Heo.
- Ơ. - Nhật Linh cũng đến gần chỗ thẳng nhóc, khẽ cốc đầu nó. - Sao lại chỉ thích Heo mà không thích Gấu?
- Vì Gấu bông chỉ dành cho con gái. Còn... - Thằng nhóc cười nham hiểm. - Heo đất khi mổ bụng ra sẽ có rất nhiều tiền.
- Hơ... - Thiên Ngọc há hốc mồm, Nhật Linh thì nhịn cười không được, thằng nhóc này quả thật láu cá. Nói vậy chẳng hóa ra coi Thiên Ngọc bằng heo đất, mà heo đất thì chẳng phải là bộ phận nào của nó cũng làm bẳng đất sao? Kể cả đầu! Thiên Ngọc cau có ức chế ra mặt, Khang Luân thật có khiếu khiến người khác phải nổi quạu.
- Khang Luân, con làm sao mà chạy nhanh vậy?
Một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau, cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều quay người lại. Thiên Ngọc nheo nheo mắt, trông thấy dáng người cùng khuôn mặt này thật sự rất quen.
- Bác chắc là ba của Khang Luân, cháu chào bác ạ.
- Ừ. - Người đàn ông khẽ cười, bỗng nhiên cũng quay ra nhìn Thiên Ngọc chăm chú, đôi mắt ông đăm đăm. - Cháu có phải là Thiên Ngọc?
- Ơ. Dạ ... - Thiên Ngọc hơi giật mình khẽ cúi đầu.
Người đàn ông cười lớn:
- Cháu chính là người đã giúp ta tìm nhà một người bạn ở Mộc Châu, cháu còn nhớ ta chứ?
Thiên Ngọc vui mừng ra mặt. Chiều hôm đó hơi mưa mù một chút, nhóm bạn thân của nó đi đàn đúm ăn uống kỉ niệm ngày không-là-ngày-gì-cả. Có một người đàn ông đứng tuổi ghé vào chỗ chúng nó đang đứng tán phét, ông hỏi nhà một người bạn. Thiên Ngọc chỉ đường cho ông rất tỉ mỉ, người đàn ông sợ lạc đường nên đã nhờ nó dẫn đi. Nó tươi cười tạm biệt lũ bạn rồi dẫn ông đi. Đến nơi ông vào nhà hỏi han rồi quay ra, tay bắt mặt mừng. Ông cảm ơn nó rối rít, nói rằng con gái Mộc Châu thật là xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng. Ông hỏi nó rất nhiều chuyện, nó thành thật trả lời, người đàn ông ấy rất thích sự thành thực và tốt bụng của nó, hi vọng có ngày nó xuống Hà Nội sẽ hết lòng giúp đỡ. Thiên Ngọc cười hớn hở, tiếp lời cho câu chuyện: