- Có mà dây thần kinh cô bị chập í. Tôi đang hát mà, mắc mớ gì nói với cô?
- Oắt đờ heo. Anh hát á?? - Thiên Ngọc bật cười ha hả. - Hát như đọc thơ thế á?
- Cô bị điên à. Tự đi bộ về đi.
Khang Duy tức mình bỏ đi, nhanh chóng ra lấy xe rồi phóng vội. Quái thật, đã bảo phải nhẹ nhàng với cô ta một chút rồi. Ấy vậy mà khi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên trán lại cảm thấy trong lòng rộn lên, tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy. Sợ không giữ được bình tĩnh, Khang Duy vội vã nổi quạu lên rồi bỏ đi. Đúng thật là hết hơi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Khang Duy rùng mình nghĩ đến một lý do quái gở. No no... không phải đâu!
_oOo_
Thiên Ngọc về nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì... bực, tên Khang Duy chết giẫm đó cho nó đi bộ một đoạn rõ dài. Mở cửa rồi quạt phành phạch vào mặt, Nhật Linh mắt thao láo tò mò.
- Sao trông tàn tạ thế kia?
- Hắn ta thả tớ ở bờ hồ, sau đó bắt tớ đi bộ về.
Nhật Linh miệng há hốc ngơ ngác không còn gì để nói. Thế mà lúc chiều hắn bảo sẽ cố hết sức theo đuổi Thiên Ngọc cơ đấy. Cô thật không hiểu nổi con người tên Khang Duy đó!
- Thôi bỏ đi, ngủ đi cho lành, tớ mệt.
Mặc dù vậy, tối qua đi ngủ sớm hơn cả Nhật Linh nhưng sáng sớm khi thức dậy, dưới đôi mắt của Thiên Ngọc là một quầng thâm mờ mờ. Nhìn qua thôi nhé, Nhật Linh dám thề là hôm qua Thiên Ngọc không ngủ được. Thì đúng rồi, Thiên Ngọc còn bận nghĩ đến những hành động kì lạ gần đây của Khang Duy, nghĩ đến những cảm xúc của mình, những cảm xúc rất lạ. Nó đọc tiểu thuyết nhiều cũng biết rằng khi bên cạnh người mình thích, tim sẽ đập nhanh, chân cũng run lẩy bẩy. Dạo này khi nói chuyện với Hoàng Quân nó lại thấy rất thoải mái, chẳng thấy tim đập nhanh hay run rẩy gì hết. Nhưng không hiểu sao khi tên Khang Duy kia lại gần nó, tim nó cứ tự động đập nhanh mấy nhịp. Chẳng lẽ... Không thể nào! Nó xua xua tay rồi gắng mà ngủ, ngủ không được... Cứ thế mà hết đêm, ngó cái đồng hồ cũng 6 giờ mất tiêu rồi! Chết tiệt, tim phản chủ!
- Vì sao hôm qua không ngủ? - Nhật Linh giơ đôi đũa huơ huơ trước mặt Thiên Ngọc như đang tra khảo.
- Tớ ngủ ngon mà. - Thiên Ngọc tỏ vẻ thờ ơ, dụi dụi mắt.
- Khang Duy tỏ tình? - Nhật Linh cười nham nhở.
- Cậu bị điên à.
- Cậu không thích Khang Duy à? - Nhật Linh quắc mắc.
- Không.
- Vậy tốt. - Nhật Linh lại nở nụ cười nham hiểm, việc này có viết sẵn trong kế hoạch rồi.
- Tốt gì.
Nhật Linh không nói mà chỉ cười, nụ cười nham nhở thường ngày thay bằng thứ gì đó rất kì lạ. Thiên Ngọc biết mỗi lúc con bạn thân của nó “hâm” lên là lại trở thành như vậy. Nhưng hôm nay mới sáng ra, hà cớ gì mà Nhật Linh lại phải... “hâm”?
Cả đêm qua thấy Nhật Linh trùm chăn ngủ kín mít, chắc ngủ say lắm. Nhưng mà hóa ra Thiên Ngọc nhầm, chính tại vì nó ứ chịu ngủ nên Nhật Linh mới phải thế, mất đến tận mấy chục tin nhắn cho Khang Duy. Sau hồi ong đầu suy nghĩ, Nhật Linh mới nghĩ ra cái kế hoạch “thâm hiểm” đấy. Thôi thì nghe cũng tạm, Khang Duy cũng đồng ý luôn. Đành phó mặc cho trời vậy, ông í cho thế nào thì ra vậy chứ biết sao giờ. Vẫn biết kế hoạch của mình là nham nhở vô đối, nhưng mà hiện tại Nhật Linh bí rồi.
_oOo_
Chỉ sau một tuần, Nhật Linh được nhận vào Hội Sinh viên dễ dàng, không chút trở ngại. Thiên Ngọc cũng thấy hơi ngạc nhiên, không biết lý do là tại làm sao. Đoán, nó chỉ đoán thôi, Nhật Linh bỗng nhiên hỏi về Khang Duy nhiều như thế có lẽ nào là thích Khang Duy rồi không? Cũng có lý, Khang Duy rất đào hoa, Nhật Linh lại rất dễ thương, hai người lại cùng theo học Luật Kinh tế, có thể lắm chứ. Nó vò đầu trong lớp như một con dại, mắt lờ đờ, đêm qua đã không ngủ thì chớ, giờ lại thế này nữa, mệt thật. Hoàng Quân đặt chai C2 trước mặt nó, miệng nở một nụ cười dìu dịu rồi nói nhỏ:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
- Ơ. - Nó hơi ngại, cầm lấy chai C2 rồi khẽ khàng. - Cảm ơn. Tớ không sao.
Hoàng Quân gật đầu rồi quay lưng bước đi, Thiên Ngọc vội vã kéo áo cậu lại, giọng nói ấp úng:
- Này...
- Chuyện gì? - Hoàng Quân ngồi xuống ghế chờ đợi câu hỏi của Thiên Ngọc.
- Khang Duy, anh trai cậu í... - Giọng nó lí nhí, - thích mẫu con gái thế nào?
Hoàng Quân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, trên mặt cậu thoáng chút thất vọng. Miệng cố nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng:
- Tớ cũng không biết.
- Anh ấy thích cô gái thành thật, hơi ngốc một chút cũng được. Anh ấy nói ngốc một chút sẽ dễ thương. Hơn nữa anh ấy cũng không quan trọng gì nhiều lắm, chỉ cần làm anh ấy vui là đủ.
Hương Ly không biết từ đâu đã nghe được một ít câu chuyện, miệng cười đon đả nói một thôi một hồi về Khang Duy. Vừa hết câu, Hương Ly đã ngó sang nhìn nó, mắt đầy vẻ nghi hoặc:
- Thiên Ngọc thích anh Khang Duy đúng không?