- ... Mà là yêu tinh đó!
Thiên Ngọc nói nốt vế sau của câu đang nói dở, Nhật Linh đơ người. Đồ phản bạn nhà ngươi, thật đúng là... Cô ức chế xiên thẳng chiếc dĩa sắc nhọn vào đùi gà rán trên bàn. Ai nấy cười ầm lên, Nhật Linh đúng là còn rất trẻ con.
_oOo_
Sáng. Nắng chiếu vào khung cửa sổ dìu dịu. Nhật Linh xách túi nọ túi kia chạy ra ngoài, miệng không ngừng giục Thiên Ngọc. Xe đã dừng ở trước cổng, mọi người có mặt cũng gần như đầy đủ, lát nữa sẽ vòng qua nhà đón nốt Hương Ly là có thể xuất phát ngay.
Chuyến xe bon bon trên đường về miền Tây Bắc xa xôi. Vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc, sáng sớm có chút sương mù che phủ mờ mờ ảo ảo. Sa Pa ở trước mắt kia rồi. Trời gần vào đông, Sa Pa lạnh nhưng không tê buốt. Lặng lẽ, nhưng không u buồn. Cứ giản dị, đơn sơ mà khiến ai cũng phải ngẩn ngơ, say đắm. Sa Pa thanh bình yên ả, không khí nơi đây cho con người cảm giác say mê, sảng khoái lạ thường. Thị trấn nhỏ bồng bềnh trong sương hay mây không rõ, chỉ biết rằng khiến mỗi người như lạc vào thiên đường trên mặt đất thôi.
Xe dừng lại ở một khách sạn ngoài phố huyện. Nó không quá to, không quá khang trang nhưng lại khiến người ta thích thú bởi cái tên: “Mùa Xuân”. Khang Duy xuống xe, tay xách hành lý đến phòng nghỉ, khẽ vươn vai hít hít khí trời. Thật trong lành và dễ chịu, nơi đây khác xa với cái cảnh đô thị phồn hoa của Hà thành, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
- Anh làm gì ở đây? - Thiên Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng sau Khang Duy, nhìn anh suy tư một lúc mới cất tiếng hỏi.
- Anh ... ngắm trời.
- Ừ. Sa Pa đẹp nhỉ !
Khang Duy cười, khẽ liếc nhìn Thiên Ngọc một cái rồi lại ngước đôi mắt lên bầu trời xanh biếc. Trời đang nắng đẹp, cái nắng dìu dịu không gay gắt khiến đôi mắt cứ nhìn mãi không có điểm dừng. Cũng có một đôi mắt khác đang nhìn về hướng ấy, có một điểm dừng ngay trước mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy xa xôi cách trở vô cùng. Hoàng Quân liệu có phải là con người ích kỉ? Từ lâu đã nhận ra trái tim Thiên Ngọc không thuộc về mình nhưng vẫn cố giữ, vẫn cố níu kéo cô ấy ở bên. Cậu luôn nghĩ nếu chân thành với Thiên Ngọc, chắc chắn sẽ có được trái tim cô ấy, chỉ cần yêu cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, chắc chắn cô ấy cũng sẽ yêu cậu nhiều hơn. Nhưng hình như Hoàng Quân đã nhầm. Đứng trước người cô ấy không yêu, trái tim cô ấy vẫn thuộc về nơi khác, dù có yêu cô nhiều như thế nào cũng không thể khiến cô hạnh phúc hơn việc cô được ở bên người cô yêu. Hoàng Quân lại một lần nữa bỏ đi, bây giờ... nên buông tay hay níu kéo, cậu cũng không biết nữa.
Chương 19: Trong mắt em chỉ có anh thôi
Mới tờ mờ sáng, chị Huyền - hướng dẫn viên du lịch đã làm quản trò cho mấy vụ đi chơi bời của cả ngày. Hôm nay sẽ đi thác Cát Cát, sẽ vào đoạn rừng hoang vu một chút, như vậy mới li kì. Có ai đó nói, dã ngoại ở vùng núi như thế, nếu được đến vùng càng hoang sơ thì càng hay. Chị Huyền xóc xóc những lá phiếu thăm mất công cả tối ngồi chuẩn bị, đứng lên trước mặt mọi người hào hứng tuyên bố.
- Chúng ta sẽ bốc thăm đội, mỗi đội sẽ có hai người. Chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu một số trò chơi. Hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta sẽ thi nấu cơm trước. Bây giờ mời các bạn bốc thăm chọn đội cho mình.
Trong số những người đi phượt lần này số nam nữ cũng cân bằng, chị chỉ viết tên mấy đứa con gái rồi xóc xóc lên cho con trai bốc. Hải Đăng xoa xoa bàn tay trước mặt, miệng lẩm bẩm:
- Vì sao phải bốc cái này chứ? Gấu, anh với em một đội là được mà.
- Phải công bằng chứ.
Nhật Linh hớn hở hưởng ứng trò của chị Huyền, trò này chắc sẽ hứa hẹn nhiều thú vị. Khang Duy bốc được tên Thiên Ngọc, sướng như điên nhưng không dám thể hiện. Bề ngoài thì cặp đôi này cũng không có gì lạ. Vì hầu như ai cũng nghĩ Thiên Ngọc và Hoàng Quân yêu nhau, nên họ ghép cặp với nhau cũng không khác gì những người còn lại. Nhưng trên thực tế, có lẽ đây là cặp đôi may mắn nhất trong trò này.
Hải Đăng bốc được tên của Hương Ly, Hoàng Quân thì bốc được tên của một cô bé tên Mai nào đó của lớp Luật Thương Mại quốc tế năm nhất. Còn tên của Nhật Linh là do Quang bốc được. Hải Đăng có vẻ rất rất bực mình vì điều đó, tên này từ trước đã có ý đồ đen tối với Nhật Linh của anh, lúc nào cũng hết sức quan tâm Gấu khiến Hải Đăng phát điên. Hôm nay như vậy lại càng làm Hải Đăng bực dọc.
Hải Đăng bực mình nhìn Hương Ly, cô ta đang đứng cười ngặt nghẽo khiến anh càng điên lên, mặt đỏ bừng:
- Cô cười gì chứ?
- Không gì cả. - Hương Ly nén cười. - Anh biết nấu ăn chứ?
- Nấu rất ngon.
- Tốt. Tôi không biết nấu nên anh sẽ là người làm.
Đã bực giờ lại càng bực, Hải Đăng lại liếc về phía Nhật Linh và Quang, có vẻ vui vẻ gớm. Nhật Linh không phải là nấu ăn ngon, nhưng cơ bản cũng được gọi là biết chút chút. Quang dù là công tử nhà giàu nhưng lại thích nấu ăn, thi thoảng cũng xuống bếp. Hai người này dù không phải có tay nghề chuẩn như Hải Đăng nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có khả năng chiến thắng. Vì hai đối thủ đáng gờm nhất hiện là Hải Đăng và Hoàng Quân thì đang gặp một số vấn đề về tâm lý, khó có thể tập trung làm ăn cẩn thận. Còn Khang Duy? Tại sao không nhắc đến anh ta nhỉ? Có chứ, anh ta vẫn đang chém gió rơi hoa ở đằng kia.