“ Thức ăn chị để trong tủ lạnh, toàn đồ hộp chỉ cần hâm nóng lên là được. Hoa quả đều đã rửa sạch rồi. Dù sao vẫn còn một tay, không tới mức chết được! Thấy vết thương đau hay là có gì cần thì chú gọi điện nhá! Chị về đây.”
Tiểu Nguyễn đi rồi, căn nhà lại trở về dáng vẻ tịch mịch ban đầu. Không làm được việc gì thật là tẻ nhạt. Anh nằm dài trên sofa chuyển hết kênh này trên kênh khác. Chiếc điều khiển chẳng mấy chốc bị Văn ném sang một bên. Anh chán nản nằm dài ở nhà cả ngày ôm ghì lấy chiếc Mac trên giường, cứ thỉnh thoảng lại refresh trang facebook của mình mà cũng chẳng hiểu thật sự để làm gì. Không phải Văn cảm thấy chán chường với mọi thứ, anh chỉ cảm thấy thật khó để tìm một việc gì làm mang lại cho mình những niềm vui đúng nghĩa. Chiếc Droid 2 ồn ào lôi anh bước ra khỏi giường hướng về phòng khách. Lục tìm chiếc điện thoại, anh trầm giọng:
“ Anh đây.”
“ Em muốn hỏi xem anh có muốn ăn gì không em mua giúp?”
“ Em mua cho anh 1 bao bắp rang bơ, 5 chai coca cỡ lớn và 7 hộp Nama Chocolate vị trà xanh.”
“ Anh định mở rạp chiếu film tại nhà à? Mà mua những thứ đấy?”
Câu nói của Hiên bất giác khiến anh mỉm cười. Bên kia đầu giây, Hiên vẫn vừa lật xem những vỉ hoa quả tươi, vừa chờ anh lên tiếng. Thấy anh im lặng, cô khẽ gọi:
“ Anh đâu rồi thế? Anh có nói chuyện nữa không đấy?”
“ À. Ừ. Anh đây. Anh đang nghĩ hay là em đưa anh đi xem film được không? Em có biết cả ngày nằm nhà, anh sắp thành người thực vật mất!”
“ Xem film ý ạ? Vậy đợi em 30 phút nữa. Em thanh toán xong rồi sẽ về!”
Đặt chiếc điện thoại xuống, Văn cười ngây ngốc. Anh lao vội vào phòng tắm cạo râu, xịt keo. Rồi lại trở ra tủ quần áo lựa đi lựa lại. Cái tay gẫy mang lại thật nhiều phiền phức nhưng bất giác lúc này anh thấy nó cũng không còn khó chịu như ngày hôm qua! Mỉm cười với người đàn ông trong gương, anh quyết tâm phải cưa đổ cô hàng xóm từng bước, từng bước một!
Chương 15: Nhìn em khóc, anh rất đau lòng!
Hiên vội vã cất xe rồi lên nhà, cô chỉ kịp rửa qua mặt rồi chải đầu. Vẫn bộ váy công sở đang mặc trên người, cô bước sang phía nhà Văn. Tròn mắt nhìn anh từ đầu tới chân, ngay từ đầu gặp người đàn ông này cô đã thấy anh lúc nào cũng để ý ăn mặc từng tý một. Mọi thứ trên người anh đều phải thật hoàn mĩ nếu không…..với một người tình trạng tay vẫn còn đang bó bột, mặt có vài mũi khâu nhưng ai dám bảo người đàn ông ấy không còn đẹp trai như trước? Thậm chí còn quyến rũ hơn. Thái Văn đưa tay ra quơ qua quơ lại trước mặt Hiên:
“ Này. Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả?”
Khóe miệng Hiên cong lên cười mỉm. Cô khẽ nói:
“ Trai đẹp em nhìn thấy nhiều. Nhưng thời buổi này vấn đề đầu tiên khi nhìn thấy trai đẹp là phải hỏi xem người đó thích đàn ông hay phụ nữ!”
Cười khổ, anh cao giọng:
“ Anh cũng không biết mình thích đàn ông hay phụ nữ nữa. Hay là em thử cảm hoá anh xem rốt cuộc anh có thích phụ nữ hay không…?”
Hiên cầm túi xách đập vào bên sườn của Văn. Anh khẽ á lên một tiếng rồi cau mày:
“ Này. Em không phải phụ nữ hả? Người ta mới đùa một câu mà đã chìa nanh vuốt ra rồi.”
“ Em quên chưa nói với anh. Lúc em sinh nhà em vẫn còn ở Hà Đông nên anh đừng ngạc nhiên như thế!”
Nheo mắt nhìn cô, Văn đáp lời:
“ Anh nghĩ sư tử Hà Đông còn phải nể em vài phần ấy chứ!”
“ Em chẳng hơi đâu cãi nhau với anh. Nhìn anh thế này có khi em thấy hay là thôi đi. Anh tự đi xem film một mình. Nhìn cách ăn mặc của anh em sợ mình khiến anh mất mặt.”
Văn cười cười, Anh đưa tay lên cằm đăm chiêu:
“ Anh không ngại phải chờ phụ nữ làm đẹp! Em mặc bộ váy công sở cả ngày không thấy chán à? Em có thể mặc cái gì nữ tính và….hiền dịu hơn được không? Nhỡ may gặp phải người quen anh còn có thể bán em với giá cao nhất!”
Cô trừng mắt với anh, nhưng cuối cùng Gia Hiên cũng yêu cầu Văn đợi. Cô lựa mãi mới thấy chiếc váy đỏ của mình từ năm ngoái. Một năm, chiếc váy vẫn vừa với thân người chỉ có điều có những thứ cũng của một năm trước nay đã không còn thích hợp. Cười buồn, ngắm lại mình trong gương rồi cô tự tin bước ra.
Megastar ngày giữa tuần không quá đông, Hiên muốn đi xe của cô nhưng Thái Văn nhất định không chịu. Anh nói mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái! Không hiểu lý sự cùn của anh ở đâu ra nữa. Cuối cùng cô mặc kệ để anh gọi taxi. Dù sao như vậy cũng tốt….chỉ là cô thấy xót tiền cho anh! Người đàn ông này tựa hồ như một đứa trẻ. Ở anh cô thấy những khát khao về một cuộc sống thoải mái và những nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Cô thích được nghe anh huyên thuyên đủ thứ trên đời. Ở anh, cô không nhìn thấy những tham vọng mà một người đàn ông vẫn có. Cũng như không thấy những muộn phiền, từng trải trong ánh mắt thẳm sâu! Mọi thứ đối với anh được gói lại trong hai từ: “ giản đơn”. Cùng là một sự việc nhưng anh lại hành xử khác hẳn so với người chồng cũ của cô vài tháng trước. Cô nhớ….nhớ một lần cũng cùng Hải Minh ra ngoài, khi đứa trẻ ăn xin chạy tới ngỏ ý muốn xin tiền. Hải Minh cau mày và khó chịu rút ví. Nhưng Thái Văn hoàn toàn ngược lại. Anh không quan tâm đến tờ mình vừa rút là bao nhiêu, đưa cánh tay không bị thương của mình ra xoa đầu đứa trẻ ăn xin và anh nhoẻn cười với nó. Không tránh được tò mò, Gia Hiên lên tiếng hỏi: