Chương 2: Giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực, nhưng ác mộng thực chất cũng là những giấc mơ...
Hà Nội vừa vào thu, tiết trời vẫn còn hanh hao khó chịu. Tiểu Nguyễn nhăn mặt trước cái nắng cuối chiều trước cổng trường mầm non, đón con rồi cô về thẳng nhà mình. Vừa xuống xe, Bim Bim đã reo lên:
“ A. Chú Phillip. Chú còn nợ con 20 tập Doremon!”
Cái mặt anh xị xuống rồi trừng mắt với bé con:
“ Quỉ sứ. Phải gọi là ba, là ba nghe chưa? Ba chờ hai mẹ con đã được gần nửa tiếng rồi đấy! ”
Bim Bim chu môi làm nũng:
“ Nhưng mẹ dặn con chỉ cần trước mặt người khác mới phải gọi chú là ba mà!”
Phillip xoa đầu con rồi nghiêm khắc dặn:
“ Từ nay, dù ở bất kỳ đâu cũng phải gọi là ba nghe chưa? Không nhỡ may con quên thì sao?”
Tiểu Nguyễn xách theo chiếc bao lô nhỏ xinh của con gái xuống xe và bước về phía bọn họ. Nhìn anh, cô nói:
“ Cơn gió nào lại thổi anh về nhà vậy?”
Dang đôi tay rộng ra ôm cô, anh khẽ cười:
“ Vợ yêu, anh về nhà với em đây!”
“ Làm ơn. Đừng nói chuyện buồn nôn như thế được không? Nhà vệ sinh còn xa lắm!”
Khuôn mặt anh lại xầm xì, bế theo bé con chờ cô mở cửa, họ cùng bước vào nhà. Cao giọng Tiểu Nguyễn nói với con:
“ Hoài Thư, con đi tắm trước đi! Mẹ chuẩn bị nước nóng cho con rồi đấy!”
Nói rồi cô ngồi xuống sofa chống tay nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh hiểu rằng cô đang chờ anh nói, vẫn khuôn mặt đưa đám ấy Phillip ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyễn. Ánh mắt có chút ai oán, anh ngồi xê dịch lại gần cô rồi nói bằng âm mũi:
“ Cho anh mượn vai em được không Nguyễn?”
Cô đưa tay ra rồi ôm anh vào lòng như một người mẹ ôm cậu con trai đã lớn! Cô biết anh đang buồn, mà chuyện buồn đó chắc chắn thuộc phạm trù tâm lý. Phillip không phải một người đàn ông bình thường, Tiểu Nguyễn hiểu rất rõ điều đấy….vì vậy mà anh rất yếu đuối! Thậm chí còn yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn cô! Nghẹn ngào, anh nói:
“ Anh và anh ấy chia tay rồi…Bọn anh…thật sự không thể nào tiếp tục. Anh ấy nói rằng anh ấy cần một tương lai, anh ấy nói rằng anh ấy phải về Pháp!”
Khẽ vỗ nhẹ vào vai anh, cô vẫn im lặng để anh nói.
“ Nguyễn. Vì sao lại bất công như vậy? Giá mà anh có thể như em thì tốt biết bao!”
Tiểu Nguyễn thấy lòng trùng xuống, giọng cô buồn buồn, cô nói:
“ Như em thì có gì mà tốt hả Phillip?”
“ Em có một cuộc sống tự do, không ràng buộc cũng chẳng cần phải để ý người khác nghĩ về mình như thế nào. Thật đáng để người ta ngưỡng mộ, không đúng sao?”
“ Anh biết không, mẹ em từng nói rằng: “Mỗi nhà có một quyển sách khó đọc!”. Đừng ngưỡng mộ em, chẳng có ai là vừa lòng với tất cả! Em thật sự đang rất muốn được ràng buộc. Lúc buổi chiều, khi nhìn những người phụ nữ khác nhanh chóng chạy xe về phía chợ mua thức ăn rau cỏ, em rất ngưỡng mộ họ. Bây giờ anh có thể buồn. Nhưng rồi anh sẽ lại tìm được một người khác tốt hơn, quan tâm tới anh hơn anh ta. Anh buồn…khiến em không vui!”
Đôi mắt khép hờ, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về anh, cô cười khổ và nói tiếp:
“ Anh biết không, đã có một thời em từng tin rằng mình rất hạnh phúc, mọi chuyện đều như ý muốn. Ngay cả lúc người thân rời xa, dù đau khổ bao nhiêu thì em vẫn cảm thấy mình may mắn. Chỉ có thể nói, khi đó em quá ngây thơ, cứ nghĩ dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ rằng em sẽ thay đổi giống như bây giờ.”
Đôi mắt sọng đỏ của Phillip rời khỏi vai Tiểu Nguyễn, ngước nhìn cô, anh hỏi:
“ Chẳng lẽ bây giờ em không cảm thấy mình hạnh phúc nữa sao?”
Tiểu Nguyễn bị bộ dạng nhếch nhác của anh làm cô bật cười. Suy nghĩ một lát, cô nói:
“ Có chứ. Có lúc em vẫn thấy mình hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc ấy không còn giống như trước đây nữa! Nếu như chưa bao giờ trải qua đau khổ thì hạnh phúc sẽ thật đơn thuần. Anh cũng sẽ hạnh phúc thật sự chứ không phải cố tỏ ra hạnh phúc để bất kỳ người nào cũng có thể hòai nghi niềm hạnh phúc của anh. Tất nhiên là không muốn, nhưng nếu đến một ngày nào đó, những hạnh phúc hiện tại bị thay thế bằng sự đau khổ, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc không bao giờ là vĩnh hằng … và chỉ những người nào đã đi qua nỗi đau sẽ cảm thấy hoài nghi hạnh phúc mà mình đang có…”