Cô lắc đầu nhìn anh và dịu dàng:
“ Con đâu rồi? Em phải cho con ăn!”
Anh đỡ cô dậy rồi đưa ly sữa ấm đặt vào tay Oanh:
“ Em cứ nằm đi. Con vẫn còn ngủ, lát anh bảo mẹ cho con ăn sữa ngoài cũng được.”
Oanh ôm ly sữa để tìm chút hơi ấm mong manh, đêm qua Minh không ngủ, cô biết! Và ngay chính cô sau ca cấp cứu cũng không thể nào ngủ nổi. Khẽ nói, cô đưa mắt nhìn về phía anh:
“ Anh cảm thấy hối hận phải không?”
Hải Minh đưa tay ra nhẹ nhàng véo má cô và mỉm cười:
“ Em nói gì vậy. Đừng bao giờ nói những điều kiểu như thế nữa! Nghỉ ngơi cho tốt rồi nhớ sang với con. Anh phải đi làm rồi. Trước đây anh không tin nhưng giờ thì anh thật sự tin vào duyên phận!”
Cả buổi sáng Hải Minh giam mình trong phòng làm việc, lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt màu cafe. Hà Nội đang đón đợt rét đậm nhưng Hải Minh không hề cảm thấy cái lạnh bên mình. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Bủa vây anh là câu hỏi của người vợ trẻ sáng nay: “ Anh cảm thấy hối hận phải không?”
Cười khẩy đầy chua xót. Hối hận ư? Anh không biết! Không phải vì câu hỏi quá khó đến mức anh không tài nào quyết định nổi mà là nếu biết đáp án liệu có thể làm gì? Anh vẫn bình yên sau những sóng gió trong công việc, anh có một người vợ trẻ xinh đẹp và một đứa con trai bụ bẫm…nhưng anh đã đánh mất đi người phụ nữ đã cùng anh bước đi trên đường đời tám năm qua. Anh còn yêu cô, nhưng tình yêu anh mang đến cho cô chỉ là dối trá….niềm tin của cô đặt vào cuộc hôn nhân, đặt vào anh trong tám năm qua hoàn toàn vỡ nát. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Rõ ràng một điều phải thừa nhận, chúng ta chỉ giấu được ký ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó. Mãi mãi anh không thể quên được người vợ cũ ấy. Đúng vậy, anh không thể quên được Gia Hiên!
.......
Gia Hiên cột cao búi tóc đen dài của mình, cô không trang điểm, chỉ đơn giản phớt nhẹ lớp kem dưỡng và vận một chiếc váy chữ A màu đỏ. Và dĩ nhiên có cả một đôi giầy đỏ mà đã rất lâu rồi bị cô lãng quên! Một buổi tối ngày giữa tuần trở thành một buổi tối đặc biệt khi có lịch hẹn hò.
Tâm Hiếu ngồi đối diện cô, anh dùng những ngón tay phải xoay tròn tách capuchino vẫn còn nóng trên bàn. Vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú vào tách cafe từ lúc ngồi xuống, anh trầm giọng:
“ Hôm nay em rất đẹp! Mà thực ra, hai lần gặp em thì cả hai lần em đã để lại cho anh những ấn tượng hoàn toàn khác nhau.”
Ánh mắt Hiên bỗng sáng lên, cô chăm chú nghe anh nói tiếp. Hơi thở của anh thoảng hương cafe đăng đắng, anh không hề nhìn cô mà chỉ chăm chú vào tách cafe vừa uống dở. Anh tiếp tục:
“ Lần đầu gặp em, để lại trong anh là ấn tượng về một cô em gái tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất ngây thơ, đáng mến và khiến người ta muốn che chở. Còn hôm nay em làm anh nghĩ đến những cô gái luôn tự tin với bản thân mình, những người phụ nữ độc thân hiện đại phổ biến trong xã hội hiện nay. Nếu lần đầu em là một Gia Hiên dễ gần và thân thiện thì hôm nay cảm giác em rất đẹp nhưng lại vô cùng xa cách…”
Gia Hiên cười dịu dàng nhìn anh, cô với tờ khăn giấy thấm những giọt cafe đọng nơi khoé miệng, cô khẽ nói:
“ Tự bản thân em nghĩ mình cần phải thay đổi. Thật sự lần nào gặp anh em cũng cảm giác như đang được gặp anh trai mình vậy. Tâm trạng em hôm nay chẳng tốt chút nào!Anh biết không, hôm qua em đã gặp lại chồng cũ. Điều đau khổ hơn còn phải dùng cơm với vợ chồng anh ta. Sẽ không ai biết sau những nụ cười của em là bao chua chát…Trước đây, khi bọn em còn là vợ chồng cũng từng khoác tay nhau đi ăn như vậy. Em chưa bao giờ mường tượng một ngày, bản thân mình thành người cũ và ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thương bao năm qua tay trong tay với người con gái khác.”
Tâm Hiếu cười buồn. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không xa xăm. Giọng anh khàn đặc:
“ Chúng ta đều thật buồn cười đúng không? Cứ điên cuồng chạy đi yêu một người khác mà quên đi cách yêu bản thân mình! Thay đổi thói quen vô cùng đáng sợ, nhất là thói quen yêu một người mà mình vô cùng gắn bó! Nhưng em ạ….chúng ta, ai cũng cần phải tự nhủ lần nữa lại yêu khi tình yêu trước đó đã rời bỏ ta đi mãi! Hãy bắt đầu lại một tình yêu khác để không thấy mình cô đơn và buồn thương thêm nữa! Em sẽ lại tìm được những niềm vui mới, những hạnh phúc mới. Tất cả lại ngọt ngào sau đắng cay. Em sẽ cảm thấy biết ơn người đàn ông đã phụ bạc mình vì rất có thể nhờ anh ta mà em sẽ tìm thấy một người đàn ông khác tốt hơn, yêu em hơn và làm cho em rung động!”
“ Anh thì sao? Em tin anh có một tình yêu khắc cốt ghi tâm nên đến tận bây giờ chỉ muốn tìm bạn đời chứ không phải là muốn yêu một lần thêm nữa!”
Tâm Hiếu nhấp môi tách cafe rồi đáp lời cô:
“ Anh yêu cô ấy từ khi biết thế nào là rung động chuyển thành thích và sau đó là yêu. Cuối cùng là khắc sâu tới mức không quên nổi. Cô ấy là đồng nghiệp của anh! Sau ngày cô ấy lên xe hoa về nhà chồng, anh đã không còn một hy vọng nào cho cuộc tình vô vọng ấy! Cái anh cần không đơn giản là quên đi cô ấy mà là quên đi tình cảm của chính bản thân mình. Nhưng người ta thường nhớ về những điều nên quên và thường quên những điều nên nhớ!”