“ Có phiền em không?”
“ Dạ không. Phiền gì đâu ạ. Em còn cảm ơn anh không hết ấy chứ! Bố mẹ em sợ em buồn nên gọi về ăn cơm cùng thôi ạ.”
Đôi bàn tay nhỏ xinh đút vào túi áo dạ đơn giản, không kiểu cách. Điểm nhấn duy nhất của chiếc áo là chiếc đai ngang eo thắt chặt làm tôn dáng của Gia Hiên. Giữa dòng người đang qua lại cô vô tình trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật. Quần Jeans sáng màu, áo choàng đỏ và bốt cao. Ánh mắt hờ hững nhìn chậu cúc tây trước cửa Kim Bạch Vạn. Tâm Hiếu gửi xe xong vội trở ra, trầm giọng anh nói với cô:
“ Sao em không vào trong trước. Đứng ở đây hít bụi à?”
Gia Hiên ngượng ngùng:
“ Em chờ anh. Em sợ vào một mình không biết gì quê lắm!”
Không gian của Kim Bạch Vạn khiến Gia Hiên tưởng như mình đang dùng cơm ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Nghe nói ông chủ quán này là một người Hoa, cách bài trí những chiếc bàn ăn theo phong cách cổ xưa, những bức trướng được thêu nổi chữ Nho mà cô không thể hiểu hết nghĩa. Như đứa trẻ lần đầu bước chân tới trường mầm non, ánh mắt Gia Hiên nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Tâm Hiếu lật menu rồi gửi lại thực đơn cho nhân viên và gọi món. Anh cười với Hiên:
“ Cả tuần chắc là em đều ăn thịt rồi, nên anh toàn gọi những món thanh đạm, nhẹ nhàng. Trước đây anh từng đi công tác ở Trung Quốc, khi về đã rất nhớ mùi vị của xá xíu và há cảo nơi ấy. Không biết quán này làm có ngon không nữa. Nhưng mình cứ dùng thử được không?”
Hiên gật đầu với anh, hài bàn tay của cô khẽ chà xát vào nhau để thôi buốt giá. Cô tròn mắt nhìn nhân viên bày món. Tâm Hiếu chỉ cười rồi gắp thức ăn cho cô. Những cử chỉ quan tâm của anh khiến người ta thấy vô cùng ấm áp…Khẽ cắn nhẹ miếng màn thầu vẫn còn nóng, nhấp môi ngụm trà hoa cúc rồi cô nhìn anh:
“ Có phải người tốt luôn chịu thiệt thòi đúng không anh?”
“ Sao em lại nói thế?”
“ Vì em thấy anh rất tốt. Tự nhiên em nghĩ không hiểu vì sao chị kia lại không chọn anh. Em thấy buồn cho anh cũng là buồn cho chính mình nữa!”
Anh chỉ cười rồi gẩy đũa, khẽ trả lời:
“ Em ăn đi. Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ chóng già. Cuộc đời tươi đẹp. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi!”
Khi bữa ăn của họ vẫn đang tiếp tục, thì Tâm Hiếu bỗng sựng đôi tay cầm đũa khi ánh mắt anh nhìn thấy người vừa bước vào. Đặt đôi đũa xuống rất nhẹ, anh đứng dậy cúi đầu chào người đang bước về gần mình:
“ Cháu chào cô chú. Cô chú cũng tới đây dùng cơm ạ?”
Gia Hiên chưa kịp quay lại nhìn thì giọng nói của người đàn ông sau lưng cô khiến cô giật mình. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc với cô suốt 27 năm qua. Người đó, là cha cô! Ông Gia Lân gật đầu cười với Tâm Hiếu:
“ Không nghĩ người trẻ cũng tới đây. Chắc dùng cơm với bạn gái hả? Cháu cứ tự nhiên.”
Gia Hiên khẽ đứng dậy, cô mím môi và cúi đầu khẽ gọi:
“ Ba. Mẹ. Chú thím.”
Tâm Hiếu thoáng ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười và khẽ nói:
“ Cháu không biết em Hiên là con gái chú.”
Mẹ Gia Hiên nhìn Tâm Hiếu và thầm đánh giá, bà khẽ động tay chồng và dịu dàng:
“ Thôi, chúng ta qua bên kia dùng cơm. Để cho bọn trẻ tự nhiên. Lúc nào rảnh cháu nhớ tới nhà cô chơi.”
Tâm Hiếu gật đầu vâng dạ với người lớn. Mãi đến khi bố mẹ Gia Hiên đã an vị xuống một chiếc bàn cách đó khá xa, anh mới nhìn Hiên cười:
“ Không nghĩ em là con gái của chú Lân.”
“ Em cũng ngạc nhiên lắm. Không nghĩ anh quen bố mẹ em. Sao từ trước tới giờ em không gặp anh nhỉ?”
“ Anh tới nhà em chơi luôn đấy. Nhưng thực ra toàn đi cùng sếp.”
Cười đầy ngại ngùng, anh hắng giọng rồi tiếp tục:
“ Liệu anh có khả năng được gọi đến và được bố em cho một cục tiền rồi nói: “ Cậu hãy rời xa con gái tôi. Người như cậu không thích hợp để có thể đặt chân vào nhà tôi”.”
Gia Hiên bật cười, cô khẽ nói:
“ Bố em sẽ nói thế này: “ Chú rất quí con. Chú rất mong con có thể làm con rể của chú. Thằng lớn nhà chú xác định ở Mỹ không về, nên con và con gái chú nếu xác định thì hãy dọn về đây sống cùng chúng ta”.
Tâm Hiếu nghiêng đầu dò hỏi cô:
“ Thật sao? Vậy anh phải bám em ngày càng nhiều hơn mới được!”
Cô lắc đầu rồi lại động đũa vào những món Tàu trước mặt. Thực ra trước đây khi kết hôn bố cô đã từng nói những lời đó với Hải Minh, song anh kiên quyết muốn có một cuộc sống riêng. Và hơn nữa gia đình anh càng không bao giờ cho phép con trai họ tới ở rể nhà vợ. Bố mẹ cô đã từng tin yêu anh ta thế nào Gia Hiên đều hiểu rất rõ. Có lẽ anh ta thật sự đã từng làm rất tốt bổn phận của một người con rể đối với bố mẹ cô, thậm chí anh ta còn làm công việc quan tâm hỏi han tới bố mẹ tốt hơn cả anh trai cô! Phải chăng vì đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào anh ta nên khi hay tin cô đã ly hôn, bố cô vô cùng thất vọng và căm phẫn?