Bim Bim bước ra thấy hai người lớn đang ngồi kề vai và thủ thỉ. Cảnh tượng này bé con thực sự chưa được thấy bao giờ! Tiếng hoạ mi véo von:
“ Ba mẹ, con đói!”
Lúc này hai người họ mới để ý cô công chúa đang đứng nhìn họ rất chăm chú. Tiểu Nguyễn vẫy tay gọi con lại rồi dịu dàng:
“ Hôm nay cả nhà mình cùng ra ngoài ăn được không?”
Phillip đứng dậy, anh gật đầu:
“ Đợi anh đi rửa mặt và thay đồ đã.”
Đang định bước về phòng tắm, anh liền quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyễn:
“ Ăn ngoài cũng được. Nhưng em có thể vì thể diện của anh mà mặc tử tế được không?”
Thở dài, lúc này cô mới để ý hoá ra mình đang mặc quần áo ngủ từ lúc đi đón con. Bĩu môi nhìn về phía anh rồi cô cũng đứng dậy.
......
Hoàng cho xe dừng lại trước khu chung cư của em trai. Đỡ vali trên tay Văn, anh cùng cậu bước vào thang máy. Đánh giá một hồi, những ngón tay lướt nhanh qua chiếc kệ gỗ. Mỉm cười, Thái Văn lên tiếng:
“ Rất sạch. Xem ra anh đã bỏ không ít công sức và tiền của để trang hoàng cho tổ ấm của em! Cảm ơn nhé.”
Hoàng vớ được chiếc gối tựa trên sofa liền ném về phía em trai và cao giọng:
“ Biến. Tao đâu rỗi hơi. Là công ty họ làm hết!”
Bắt đồ một cách thành thục, nhìn anh trai mình rồi Văn cười lớn:
“ Bây giờ đi ăn cơm được không? Thức ăn trên máy bay em không tài nào nuốt nổi. Dạ dày biểu tình rồi này!”
Bàn tay đang cắt bít tết của Phillip khẽ dừng lại, ánh mắt anh tập trung vào bóng dáng hai người đàn ông đang bước vào Seoul Garden. Tiểu Nguyễn thấy lạ liền gặng hỏi:
“ Sao vậy?”
“ SF của em cũng tới đây kìa, còn đi cùng một chàng trai….rất được!”
Tiểu Nguyễn ngoái đầu nhìn theo hướng mà Phillip chỉ, Bim Bim thấy vậy cũng nhìn theo mẹ. Nhỏ giọng, con bé gật gù nói:
“ Mẹ ơi, con chạy ra với ba được không?”
Nhìn con âu yếm, cô gật đầu và dặn:
“ Nhớ hỏi chú Văn xem quà của cháu đâu nhá!”
Không tránh được tò mò, Phillip quan sát Tiểu Nguyễn sau đó lại nhìn về người đàn ông ở phía xa:
“ Người đi cạnh anh ta là ai vậy?”
“ Em trai anh ấy. Mới từ Mỹ về. Kiến trúc sư tài năng! Sao? Anh thích à?”
Thẳng thắn gật đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối:
“ Thượng Đế thật không công bằng. Giá mà biết trước có người đẹp trai đến vậy xuất hiện, anh đã mặc áo sơ mi chứ sẽ không mặc T-shirh có hình Mickey Mouse! Lạy chúa!”
Nhún vai, Tiểu Nguyễn lại chú tâm vào đĩa spaghetti của mình. Không cam lòng, anh lên tiếng:
“ Mình có thể cùng qua đó ăn với bọn họ được không? Được không Nguyễn?”
Chép miệng, cô lừ mắt với anh:
“ Anh không thấy rất vô duyên à? Em không có hứng. Nếu thích thì anh đi mà qua đó. Em ăn một mình cũng được!”
“ Thôi mà. Anh xin lỗi. Vợ à, vợ ơi…vậy thì lúc nào đó em có thể hỏi giúp anh xem em trai sf của em có hứng với đàn ông không giúp anh. Được chứ?”
“ Phillip, em xin anh đấy. Để em nuốt trôi bữa cơm này được không?”
Mặt anh sầm lại, phụng phịu không khác gì đứ trẻ con. Ai dám bảo đây là giám đốc một bệnh viện danh tiếng, người hàng ngày cầm dao mổ cơ chứ? Không nỡ lòng nào, Tiểu Nguyễn đành miễn cưỡng nhận lời đề nghị của anh.
Hoàng bế con gái lên rồi nhìn theo hướng tay Bim Bim chỉ. Anh thấy rất rõ hình ảnh vợ chồng cô đang ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp dùng bữa. Thằng Việt Kiều đó anh có gặp vài ba lần nhưng chẳng thể nào ưa. Cái cách nói chuyện kiêu ngạo của anh ta đã khiến anh không tiêu hoá nổi. Nhiều tiền thì ngon àh? Cười nhạt, anh sải bước cùng em trai về bàn của mình…chỉ không nghĩ khi anh ngồi chưa được lâu thì vợ chồng họ sánh đôi bước tới. Văn thấy Tiểu Nguyễn liền đứng dậy và chào theo đúng chất Tây.
“ Càng ngày em càng đẹp. Giá mà em chưa có chồng có phải tốt không?”
Cười ngọt ngào, cô nói:
“ Châm ngôn sống của em đó là chồng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chồng cũ….Lúc nào rảnh, anh nhớ ghé qua nhà em chơi nhé.”
Ngừng một lát, cô tiếp tục:
“Đây là chồng em, Phillip Trần.”
Phillip lịch sự đưa tay ra với Văn, ánh mắt anh nhìn cậu ta đắm đuối. Tiểu Nguyễn thấy sóng ngầm nổi lên liền nhanh chóng thay đổi cục diện, khoác tay chồng rất tự nhiên và véo mạnh vào bắp tay anh. Hiểu ý cô, Phillip buông bàn tay của người đàn ông đẹp trai trước mặt ra, sau đó tự giới thiệu:
“ Rất vui được gặp anh. Hy vọng anh dành chút ít thời gian tới thăm nhà chúng tôi!”
Nói rồi anh quay sang Hoàng:
“ Thật trùng hợp, không nghĩ là anh cũng tới đây dùng bữa.”
Hoàng lịch sự gật đầu cười đáp lễ. Tiểu Nguyễn cúi đầu nhìn con âu yếm: