“ Tối nay con ở chỗ ba được chứ? Mẹ phải về viện.”
Sau đó cô quay sang Hoàng:
“ Không phiền anh chứ?”
Hoàng đáp lại cô vô cùng trìu mến:
“ Em bận thì cứ đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Con cứ để anh lo.”
“ Vậy không có việc gì vợ chồng em xin phép đi trước.”
Văn vẫy tay với Tiểu Nguyễn rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Bước chân xa dần, Phillip mới ghé sát tai Tiểu Nguyễn thì thầm:
“ Em biết không, da mặt anh ta còn mịn hơn cả con gái. Trời ạ. Em không tưởng tượng được bàn tay anh ta mềm đến cỡ nào đâu! Em có thấy hương nước hoa trên người anh ta không? Gucci Pour Homme II đó! Trời ạ. Quyến rũ kinh điển!”
“ Ôi, làm ơn, anh có thể đừng nói những chuyện đó với em không? Sởn hết cả da gà rồi này. Em sẽ hỏi anh ta có phải cùng loại với anh không? Ok!”
“ Ok. Ok!”
......
Ánh hoàng hôn đã khuất cuối con đường từ rất lâu rồi mà Gia Hiên vẫn không hay. Cô như một người mất hồn, những bước chân lạc lõng. Cười chua chát, chẳng phải cô đang đi lại con đường về ngôi nhà cũ hay sao? Quay đầu lại thôi, căn nhà ấy đã sang tên đổi chú rồi. Nhà của cô giờ ở một nơi khác….Mệt nhoài với đống đồ chất đầy ở phòng bảo vệ của khu nhà mới, nhìn ông chú bụng béo hiền lành, cô cười ái ngại:
“ Thật xin lỗi chú, tại hồi sáng cháu bận quá nên giờ mới có thể tới lấy được.”
“ Không sao. Không sao. Cô mới đến phải không?”
“ Dạ. Cháu mới nhận nhà chiều qua nhưng vẫn chưa lên xem được!”
“ Thế cô ở tầng bao nhiêu vậy? Để tôi gọi người mang giúp cô. Chứ mình cô sẽ vất vả đấy.”
“ Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu ở tầng 7.”
Mỉm cười nhìn ông chú tốt bụng rồi cô bắt đầu xắn tay vào dọn đồ. Cho tới lúc mang được hết đống đồ ấy lên cũng là lúc gần 10h tối. Căn hộ được thiết kế để dành riêng cho những người độc thân, từ sofa, kệ bếp, tủ tường rồi tất cả các vật dụng cơ bản đều là do bên công ty sắp xếp. Hiên cảm thấy rất ưng ý. Màu rèm cửa cô cũng rất ưng. Chẳng còn sức lực để tiếp tục làm gì, cô ăn tạm gói mì sau đó ngả mình xuống chiếc giường mới và thiếp đi! Trong giấc ngủ sâu ấy hình ảnh Hải Minh cứ lởn vởn đâu đây. Cô thấy rất rõ nụ cười của anh thời sinh viên, anh đã từng nắm tay cô và nhìn cô âu yếm, cô còn thấy cả lúc họ trong bộ đồ cưới khoác tay nhau cúi đầu chào hỏi mọi người…cuối cùng cô thấy rất rõ khuôn mặt ấy nựng một đứa trẻ trong tay và đứng cạnh cô gái khác rồi lạnh lùng quát nạt cô: “ Không hiểu vì sao tôi lại ngu ngốc lấy một người như cô. Cô làm ơn buông tha cho tôi.”
Gia Hiên giật mình tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác tủi thân và đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Cô oà khóc. Hai bàn tay ôm mặt và nức nở cả đêm. Cô nhớ tới ngày còn nhỏ vẫn thường mơ về hoàng tử và công chúa. Mẹ đã từng nói với cô rằng: giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực, nhưng mẹ quên đã dặn cô một điều ác mộng thực chất cũng là những giấc mơ…!
Chương 3: Say.
Dưới ánh nắng thu ban sớm, Gia Hiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào viện kiểm sát. Thấy cô đến ai cũng ra sức cười chào hỏi, nhưng nụ cười đó sao thật khó coi? Bước thẳng về phòng công tố, Hiên nhẹ nhàng gõ cửa, chẳng đợi người bên trong đồng ý cô đã bước vào.
“ Ba.”
Nhìn con gái mình, ông Gia Lân trầm giọng:
“ Cái đứa con ngốc nghếch này, đến bao giờ thì mới không làm ba lo nữa?”
“ Con ổn mà. Có phải bao năm nay con chưa từng chứng kiến cảnh ly hôn đâu. Chỉ là lần này không nghĩ nó lại xảy đến với mình!”
“ Ba nói với chú Hoà rồi, con nghỉ phép một thời gian đi. Về nhà với ba mẹ. Con gái sống một mình ở ngoài ba không yên tâm được!”
Giọng buồn buồn, cô cúi đầu:
“ Con xin lỗi vì lớn thế vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng. Nhưng con muốn ở một mình. Dù sao cũng không thể ở cùng ba mẹ mãi được.”
Lấy giấy nghỉ phép rồi đưa cho con, ông tiếp tục:
“ Vậy thì con tranh thủ đi đâu đó du lịch cho thoải mái. Nhìn con kìa! Mới có mấy ngày mà gầy rộc đi rồi!”
Những gì ba nói khiến Hiên chẳng thể ép mình gượng gạo cười được nữa! Đối mặt với ly hôn ai cũng mang trong mình một tâm trạng nặng nề. Dù với lý do là gì chăng nữa thì giờ đây Gia Hiên cảm thấy có hàng trăm ánh mắt thương cảm đổ về phía mình còn cô….vốn đã trở nên tê dại. Cô chẳng thể nói với từng người một: “ đừng thương hại tôi, hãy kệ mặc tôi.” Cô không thể. Trong muôn vàn ánh mắt nhìn cô, người đồng cảm cũng có, người cười chê cũng có. Cô làm sao có thể quản được miệng lưỡi thế gian? Điều duy nhất lúc này đó là cô chỉ có thể quản cho mình đừng khóc….Sau khi ra khỏi cơ quan, cô lập tức vẫy xe, cô không còn chỗ nào để đi nữa, cũng không muốn gặp người quen biết nào cả. Tự nhiên cô nhớ tới cái bệnh viện tới lần trước. Dù sao cũng cần lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ , và cô đến đây….