“Mày đi ra đi. Để tao chơi.”
Đêm đó, Giang thua liểng xiểng, bị đám bạn “thăn” hết cả đống tiền. Sự và mấy thằng ôn dịch cười đến là khả ố.
“Đen bạc thì đỏ tình. Tao thấy tình của mày đến thời kỳ đỏ choét rồi đấy!”
Giang phì cười. Thua bạc, nhưng cảm giác trong lòng không thấy tệ lắm. Anh ngồi xuống ghế, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
8. Vừa về đến Hà Nội, Giang bị lôi cổ tới công ty, chưa kíp định thần đã biết mình vừa phải nhận công trình mới. Nghe nói, vì ở tỉnh xa nên mấy đồng chí cốt cán chằng ai chịu đi cả. Cuối cùng thì đến tay Giang, vì anh được tiếng là thanh nhiên năng nổ, lại chưa vướng bận vợ con. Đến lúc biết công trình khởi công ở Hà Giang, Giang cũng không lăn tăn gì nữa, gật đầu tức khắc.
Giang thu dọn đồ đạc, phi xe tạt về nhà một hôm. Mẹ anh nghe tin anh đi Hà Giang làm thì thở dài, bảo biết thế này ngày xưa không cho anh học công trình, giờ cứ đi suốt thế này. Giang chỉ cười, bảo mẹ yên tâm. Anh tự lo cho mình rất tốt. Khi Giang thắp nén nhang cho chú Hải xong, mẹ anh nghĩ thế nào, mới bảo, “Mẹ sợ lắn, cuộc đời bất trắc, chẳng tính trước được. Con lấy vợ sinh con sớm đi cho mẹ yên tâm!”.
Đây là lần đầu tiên mẹ Giang nhắc chuyện vợ con với anh. Giang cười, bảo anh vừa mới đi làm, tính toán gì chuyện ấy. Nhưng trong đầu, vô thức lướt qua nụ cười của một người có hai chiếc răng cửa to cộ.
Buổi sáng hôm ấy, khi về đến Hà Nội, cả đoàn ăn sáng, uống cà phê rồi tạm biệt nhau. Giang làm một cốc cà phê đúp, nhìn Văn chậm chạp uống ly sữa nóng ở bên cạnh, ngần ngừ rồi chìa điện thoại của mình ra.
“Bấm số của em vào đây.”
Văn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng bấm máy, rồi đưa lại cho anh. Cô tự lưu số của mình vào danh bạ của anh với cái tên đơn giản “Văn”. Giờ đây, Giang đang nhìn số của Văn, ngập ngừng hồi lâu, không biết nên gọi điện hay nhắn tin. Khi anh cương quyết nhấn vào phím “Call” thì lại nhận ra những hồi hộp của mình thật vô nghĩa. Điện thoại của Văn không kết nối được.
Tận đến ngày Giang chuẩn bị lên đường đi công tác, anh vẫn không liên lạc được với Văn. Anh có chút bồn chồn, cùng lo lắng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gọi cho Huy, Huy cũng chỉ nói có số điện thoại, chứ có biết Văn học chỗ nào đâu. Hỏi Sự, Sự bảo lần trước anh đòi đến nhà đón Văn đi, nhưng cô nói gặp nhau ở điểm tập kết, cho nên cũng không biết nhà. Hơn nữa, đợt đi Tây Nguyên vừa rồi, Sự và Văn có mấy tấm hình tình tứ bên nhau, khiến cho cô bồ của Sự kích động thế nào nằng nặc đòi quay lại, mà Sự thì vẫn còn yêu em này cho nên về đến Hà Nội là xịt luôn, không dám liên lạc gì với Văn nữa không thì em bồ lại lên cơn. Nói qua nói lại mấy câu, Sự cười hỉ hả.
“Tao với em Văn diễn mấy màn tình tứ, định kích động mày. Thế mà mày cứ bơ bơ. Đần vãi, sao, mới đập đầu vào cột điện nên ngộ ra hả?”
Giang cười khổ, nghĩ mình đúng là “đần vãi” thật, lại còn hay nghĩ xiên xẹo linh tinh. Cúp máy, anh thừ người ngẫm ngợi mãi, cuối cùng, nhớ ra có lần cả lũ tụ tập ở quán bar Lê Thánh Tông, Văn làm thêm ở đó. Buổi tối, Giang phóng xe đến, uống hết ba cốc bia tươi thì hỏi ra được ít thông tin. Quản lý nói, vì Vy nghỉ việc đột xuất khi chưa hết hợp đồng nên nhờ Văn đến làm thay, chứ Văn không phải nhân viên cố định. Hết thời hạn cô cũng đã nghỉ rồi…
Đến lúc này, Giang mới biết, trong khi Văn biết anh đến từng đường tơ kẽ tóc, thì Giang chẳng biết gì về cô, cô thích những gì… Giang hoàn toàn mù tịt. Anh thử lên Google search tên cô, chỉ thấy tài khoản của cô trên vài diễn đàn, nhưng đều là những thông tin chung chung, không có gì hữu dụng để tìm ra manh mối của cô. Tuy vậy, anh vẫn thử nhắn tin vào một tài khoản của cô trên diễn đàn du lịch, có topic mà cô chỉ xuất hiện đúng một lần để đăng ký cùng nhóm của Huy đi chuyến Hà Giang. Anh nhắn đơn giản: “Có việc, gọi em không được. Em đang ở đâu???”. Nhưng đến hai ngày sau, vẫn chẳng có hồi âm. Giang thử lục tìm thêm lần nữa, lần này kết quả tìm kiếm lại hiển thị một blog có avatar hình của Văn đang ngồi ở mỏm núi. Giang mừng rỡ click vào, nhưng lại nhận thấy blog vừa thông báo đã tạm khóa. Giang thấy cái thông báo ấy giống như một cánh cửa, đóng sập trước mắt mình.
Buổi tối nay, khi ngắm những tấm hình trôi trên destop, Giang nhận ra mình đang rất, rất nhớ Văn. Nụ cười tươi rói của cô khi đứng trên cột cờ Lũng Cú Hà Giang, vẻ “ham ăn” của cô khi cầm cả mấy que thịt xiên giữa chợ đêm Đà Lạt, dáng ngồi cưỡi voi ngổ ngáo ở Tây Nguyên và cuối cùng là dáng vẻ mơ mộng của cô khi ngồi trên ghềnh đá Mũi Đôi, chậm rãi xoay len để chụp ánh trăng mờ ảo… khiến Giang không thể rời mắt. Phân vân một lúc, cuối cùng anh quyết định gọi cho số máy từ bao lâu rồi anh không gọi. Khi giọng nói dịu dàng có chút reo vui từ đầu dây bên kia vang lên, Giang nói rất nhẹ nhàng.
“Chị Vy, là em!”
Nhờ Vy, Giang có được nhữn thông tin về Văn, nhưng bất ngờ hơn cả, anh còn nghe Vy trách móc mình là đồ ngốc, đến tận bây giờ mới thèm gọi. Và rằng, cô nàng Văn nào đó đã ấm ức bảo nếu mà “anh ta” hỏi thì chị cũng đừng có nói, cô không thèm nữa…