Cục gạch thay vì táng vào mặt Phương, đã táng thẳng xuống mặt Linh, máu chảy xối xả, còn Linh thì ngất lịm gần như lập tức. Phương lúc này bò dậy, thấy Linh như vậy thì gào lên, định bóp cổ Thành Cận. Nhưng Thành Cận cũng bị màn máu me trước mắt làm cho hoảng hồn, chỉ trợn mắt, ú ớ, chỉ vào người đang nằm trong vũng máu, mãi sau mới lắp ba lắp bắp.
“Từ từ, đi cấp cứu, không thì Linh chết mất!”
Hai thằng vác Linh lên. Phương khóc điên cuồng, xốc cô chạy. Vừa được một đoạn thì có một người thanh niên phi con xe FX qua. Thành Cận nhìn thấy chiếc xe đã run rẩy gào lên.
“Anh Khánh ơi, em giết người rồi! Em giết người rồi.”
Khi tỉnh dậy, Linh đã thấy mình đang ở trong một xưởng sửa xe gần chợ Lớn, đầy mùi dầu mỡ và các loại xe từ cũ đến mới. Đầu cô đã được băng kín lại. Phương nhìn Linh, khóc đến mức đôi mắt híp đã sưng lên.
“Yên tâm, Lô, cậu không sao rồi”.
Đôi tay sứt sát của cậu ấy cầm lấy tay cô, vẫn còn run rẩy. Lúc này, anh Khánh, cùng Thành Cận và Phương đưa cô đến bệnh viện chiếu chụp lại. May thay, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ còn khen người sơ cứu có kĩ năng rất chuyên nghiệp. Hóa ra, anh Khánh trước từng học Y hai năm, sau chuyển sang Bách khoa họ. Anh nhìn vết thương của Linh, anh biết chỉ ở phần mềm, cô ngất chỉ bởi quá sợ, cho nên anh vội sơ cứu cầm máu cho cô ngay. Về nhà, Linh không dám khai thật, chỉ bảo đi đường sơ ý ngã. Dẫu thế, cả mấy hôm liền, tối nào Phương cũng bắt cô Tràm nấu cháo vịt, rồi hì hục chạy sang mang cho cô.
Sau việc đó, Phương và Thành Cận lại bất ngờ quay ra chơi với nhau, trở thành anh em thân thiết. Tất nhiên, Phương cũng bắt Thành Cận sống chết không bao giờ được “sờ” vào Linh. Anh Khánh trở thành anh cả của mấy đứa. Giờ rảnh rỗi, Phương rất thích ra xưởng xe của anh, nhờ anh chỉ cho những chiêu sửa sang máy móc. Thậm chí, cậu ở lì ở đó, Linh có muốn ốp cậu học hành cũng phải bê sách vở qua đó luôn.
Nhiều lần, Phương nói với Linh, sau này cậu cũng thích có một xưởng xe như anh Khánh, anh ấy cũng chẳng hề học hết một trường nào mà vẫn hoàng tráng, làm ra tiền đó thôi. Nếu Phương mà có được cái xưởng xe như thế, cậu sẽ tha hồ “độ” lại những con xe thật ngầu đúng như cậu muốn. Và cũng chẳng ít lần, Phương nói với Linh, cậu không muốn thi Đại học.
Chẳng thể ngờ, Phương Híp còn dám nói với cả cô Tràm nữa. Mấy ngày liền, hôm nào cô Tràm cũng gọi điện cho cô, nhờ cô nói thế nào cho Phương Híp “tỉnh ngộ”. Bản thân Linh dù thông cảm lắm lắm, nhưng tự thâm tâm cô vẫn nghĩ, Phương nên đi thi Đại học thì hơn.
Khi mà cả lũ học sinh cấp ba cấp tập mua hồ sơ dự tuyển Đại học, Phương vẫn thờ ơ, mặc cho vợ chồng cô Tràm ngày ngày rên xiết. Cuối cùng Linh đành phải tự tay làm hồ sơ luôn cho cả Phương nữa. Khi thấy cô hì hục điền điền dán dán, Phương hét ầm lên, khăng khăng không chịu. Nhưng rồi, khi Linh nhìn Phương đem hết nhẫn nại nói nhẹ nhàng với cậu, “Vì tớ đi! Coi như thi Đại học vì tớ đi”, thì Phương im lặng…
Những tháng ngày cuối lớp mười hai,đám học sinh lúc nào cũng căng thẳng với muôn vàn dự định tương lai. Đến ngay cả một người tâm lí thi cử vững vàng như Linh, vẫn có những đêm nằm mơ trượt đại học khóc lóc ầm ĩ. Đối với cô, kì thi Quốc gia trước mắt cũng chẳng khác nào kì thi Đại học. Thực lòng, cô muốn đoạt giải quốc gia để khỏi phải thi Đại học. Trong thời gian đó, cô có thể “ốp” Phương ôn luyện tốt hơn.
Sáng hôm ấy, Phương Híp phi xe qua nhà, vẫn mang cho cô một cặp lồng miến ngan thơm nức mũi. Phương vẫn ngồi kiên nhẫn đợi cô ăn và thở dài không biết thức ăn cô nạp nào nó biến đi đâu mà vẫn còi cọc thế này. Và sau đấy, trên chiếc xe giờ đây trở nên bé nhỏ với cậu, Phương Híp chở cô bước vào kì thi sinh tử. Đứng trước cổng trường, đột nhiên Phương rút túi quần, chìa ra một túi nhỏ, có mấy viên thuốc xanh xanh. Linh hỏi cái gì thế? Phương Híp mặt đỏ lên, bảo là thuốc giảm đau, đề phòng lỡ cô đau bụng.