Cô nghĩ đến việc nghỉ làm. Nhưng rồi, Lam không làm được. Hằng ngày cô đến công ty, nhìn Tuấn. Nó như cái thú đau thương của con người nhìn vết thương mình mỗi lúc một thêm trống hoác.
Sau đám cưới, Tuấn và Lam chưa từng có lần nói chuyện một cách riêng tư. Hằng ngày, cô chuyển qua cho Tuấn những công văn, đi giao dịch cùng anh, và cả những buổi nhậu nhẹt mỗi ngày với khách hàng cũng như với người trong công ty. Và chỉ có thế. Lam gồng mình với những nụ cười, gồng mình khi thấy vợ Tuấn đưa xe đến đón chồng với khuôn mặt tinh sạch niềm hạnh phúc mỗi buổi chiều. Rồi Lam rũ ra với mình trước chiếc gương trong phòng trọ, kiệt sức và đáng thương.
Đến một ngày, Tuấn nói với Lam:
“Anh tìm được cho em một công việc rồi. Lương cũng khá, chế độ đại ngộ tốt.”
Lam im lặng, sững sờ.
“Anh không muốn nhìn thấy em mòn đi thế này, Lam ạ!”
Lam không nói một lời, quay bước. Tiếng Tuấn với theo sau.
“Lam…”
Nhưng Lam vẫn cắm đầu chạy miết. Cô biết, đến lúc mình phải bước ra, phải dứt khỏi cái con người đáng thương của mình, bước xa khỏi Tuấn.
Lam lẳng lặng xin việc làm khác, không màng đến việc mà Tuấn tìm kiến. Cô đã vào công ty đó vì nó có anh, thì cùng ra đi bởi nó có anh, nên cô không muốn tạo thêm sự ràng buộc nào hết. Công ty mới của Lam là một công ty truyền thông mới mở. Thời buổi này, những công ty truyền thông mọc lên như nấm sau mưa. Lam cũng không hy vọng gì tìm được một nơi làm việc có thể đem đến niềm hứng khởi cho mình. Giám đốc của cô là Hải, người đàn ông tưng tửng, từng phỏng vấn lúc cô xin việc.
“Cô nghĩ, mình có đẹp không?”
Câu hỏi lạc đề khiến Lam ngẩn ngơ.
Cô buột miệng: “Tôi đẹp trong mắt người biết yêu tôi!”.
“Ô, thế là tôi yêu cô chắc?!”
Lam ngớ người, rồi cố chanh chua.
“Nếu ý anh muốn khen tôi đẹp thì xin cảm ơn!”
Hải nở nụ cười rộng ngoác, bắt tay cô, nói, “Chào mừng cô về với cái đống lộn xon này…”.
“Đống lộn xộn” là một mớ những thứ gọi là hợp đồng, giấy tờ, thuế má, những chiếc card để lung tung, điện thoại, băng keo rối mù. Giấy ghi chú dán trên bàn chi chít. Lam đã phát hoảng lên trong lần đầu tiên đến đây, nhưng hiểu rằng, với ngần ấy thứ phải xoay xở, thì thời giờ để cô nhớ một người sẽ không phải là nhiều.
Cuối mỗi buổi làm, nhìn những cốc cà phê xếp thành hàng của mình trên bàn, cô tự hỏi, sao mình vẫn có thể ngủ được?
Hải đứng vịn vào bàn.
“Này… Sao Lam uống nhiều cà phê thế mà không mọc mụn nhỉ?”
“Nếu những cái mụn có thể mọc trên mặt tôi thì nó đã trả lời giúp tôi rồi.”
Thỉnh thoảng Hải thường rủ cô đi ăn trưa. Hải bao giờ cũng chọc ghẹo.
“Này… Anh chúa ghét những cô gái người như cái đũa cả. Ăn nhiều vào.”
Lam mỉm cười, nhỏ nhẹ ăn, đầu óc lơ mơ nhớ lại những buổi trưa cô và Tuấn đi cùng nhau. Khi đó, cô vừa về công ty với anh. Hai người đã e ngại rồi giao ước giấu giếm mối quan hệ của họ. Về sau, Tuấn càng quyết liệt giấu kín, Lam chưa một lần đặt câu hỏi, chỉ nghĩ rằng có một bí mật nhỏ với đồng sự cũng là điều hay. Cho nên, những bữa trưa ngày ấy của cô và anh hiếm hoi đến chừng nào.
“Này, ăn cơm với sếp, lại là sếp đẹp trai như anh mà cứ thở dài là sao hả?”
Lam giật mình ngước lên, vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
Hải chép miệng: “Quái, sao những cô gái thất tình trông lại cứ hay hay thế nhỉ?”.
Lam phì cười vì không thể không cười, nhưng vẫn có nỗi chua xót nào len vào nhè nhẹ.
Buổi chiều, tan làm sớm, Lam lòng vòng rồi lại ra phủ Tây Hồ ngồi một mình. Lần mần nhớ về ngày đầu Tuấn đưa cô đến đây, hai người ngồi ăn bún ốc xì xụp. Chuỗi ngày trong trẻo biết bao. Tình yêu ngây dại, vô tư. Và những khẩn cầu cũng tha thiết biết chừng nào: “Xin cho con và anh Tuấn ra trường sẽ được lấy nhau”.
Giờ thì, Lam biết, phủ Tây Hồ không linh với nguyện ước của cô. Nhưng, cô vẫn thường ra đây, những buổi chiều, những khi lòng không bận rộn và những khi cô thực sự muốn biết trái tim mình còn đau đến đâu. Chiều nay… Lam biết, vết thương vẫn còn trống hoác.
Về đến nhà, lam thấy dáng Tuấn đứng ở đầu đường. Cô trừng mắt nhìn, không tin, không tin đến mức sững sờ chẳng dám bước tiếp. Tuấn lại gần cô, nhẹ giọng.
“Bỗng dưng anh lo, không biết em ra sao?”
Lam im lặng, không nói gì.
Tuấn ấp úng: “Anh đến chỉ để… biết em vẫn ổn là được rồi”.
Lam nhìn anh, trong bóng tối, khuôn mặt với những đường nét thân thuộc giờ là của cô gái khác, người mà khi nhìn vào mắt cô ta, Lam biết cô ta thực sự cũng rất yêu anh.
“Anh về đi, Tuấn ạ! Em sẽ ổn. Em đã quen rồi mà! Em đã dứt bỏ được rồi, anh đừng ngoảnh lại nhìn em nữa!”
Lam bước vào nhà, phải rất lâu sau, cô mới nghe tiếng xe máy nổ, rú lên trong đêm, như một con thú bị thương, lao đi tìm chỗ trú ẩn.