Khánh nghe vậy chỉ cười cười không đáp, lúc sau, anh nhìn Linh nói chậm rãi.
“Hôm nay ngày em bước sang tuổi mười chín một ngày. Anh muốn nói điều này, anh luôn mong sau này mỗi ngày sinh nhật, và sau ngày sinh nhật đều được ở bên em. Được nhìn thấy em. không phải già đi, mà là trưởng thành hơn”.
Anh dừng lại, nhìn vẻ bàng hoàng của cô, nhấn giọng.
“Trưởng thành để có thể đón nhận một cảm tình nghiêm túc”.
Đó là lần đầu tiên, Linh ý thức được rằng anh Khánh thực sự có “ý đó” với mình. Nhìn chiếc Jeep màu xanh khuất dần trên con phố buổi sáng, Linh bỗng thấy rối bời. Người cô thích cho cô một tình bạn cả đời. Còn người cô mong một tình bạn cả đời lại nói thích cô…
14. Rất may, trong những ngày rối rắm đó, Linh được biết, lớp cô sẽ có một chuyến học tập, thực tế ở miền Trung hai mươi ngày trước khi vào hè chính thức. Chế độ này chỉ dành cho những sinh viên ở lớp chất lượng cao với đãi ngộ riêng biệt cho khóa đầu tiên. Cô, Thương, và mấy cô bạn cùng phòng phấn chấn chuẩn bị đồ để lên đường, háo hức trước một chuyến đi xa và dài ngày nhất trong đời. Biết tin, anh Khánh nhờ Thành mang cho cô chiếc máy ảnh kĩ thuật số khiến Linh vô cùng cảm động. Đang ngại ngùng, nên cô cũng chỉ nhờ Thành chuyển lời cảm ơn hộ mà thôi. Là anh chàng láu táu, nhưng Thành cũng nhận ra hình như giữa anh Khánh và Linh đang có vấn đề, đôi mắt dưới cặp kính cận trợn lên đầy thắc mắc.
“Sao không gọi điện cho anh ấy! Tự dưng khách sáo thế?”
Linh lắc lắc đầu, “Thì tiện cậu về, tớ nhờ thôi, tiết kiệm là quốc sách mà! Cậu với Phương ở nhà dành thời gian ôn thi lại mấy môn kia đi nhé. Học lại thì khổ lắm đấy, còn mất tiền, mất thời giờ nữa”.
Thành nghe cô càm ràm mấy câu, sợ bị cô giáo huấn cho một bài dằng dặc nữa, bèn lấy cớ người yêu đợi, rồi nhảy lên xe chạy vù đi mất. Linh lại phải ra bốt điện thoại, gọi cho Phương, dặn dò một chặp chuyện Phương nhớ mà ôn tập mấy môn vẫn còn nợ. Cậu ta giọng vẫn phớ la phớ lớ, “Yên tâm, đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm. Cứ đi cho vui vẻ nhé”.
Linh có chút thất vọng vì Phương không có vẻ gì như muốn đến tạm biệt mình. Chiều hôm đó, khi cô ôm ba lô chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên thấy Phương phóng xe đến, người đẫm mồ hôi, nhìn cô cười toe cười toét.
“May quá, cứ tưởng là không kịp!”
Rồi cậu ta giơ ra cho Linh một cái túi, đủ loại thuốc dị ứng, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, còn cả đau bụng kinh nữa. Nhìn đống thuốc trong tay, cảm giác ngọt ngào lại kéo về, Linh đang định cảm ơn thì cậu ta lại chìa ra một hộp ô mai tướng.
“Còn cái này ngậm cho đỡ viêm họng… Kìa, cái miệng lại tớn lên rồi, Lô ơi là Lô, có một dúm thế này mà đã xúc động thế thì hỏng hẳn.”
Linh đá cậu ta một cái, nghe đám bạn trên xe la ó, rầm rầm trêu chọc. Phương Híp còn rất tự nhiên, vẫy tay chào với đám bạn của Linh, rồi giục cô lên xe. Linh vẫy tay với Phương, chào lưu luyến.
Đến tận khi bóng Phương chỉ còn là một chấm mờ trên đường, Linh vẫn cứ nhìn mãi, rồi lại ôm đống thuốc men và hộp ô mai vào lòng. Cô không hề biết, chuyến đi hơn hai mươi ngày xa cách đó đã đẩy Phương và cô xa nhau mãi mãi, không bao giờ còn được như trước đây nữa.
Đoàn của Linh vào đến Quảng Ngãi thì trở ra. Ngày nào cũng tham quan, thảo luận, chất vấn, và có cả một mớ sách vở tư liệu để nghiên cứu. Cho nên, chuyến đi ban đầu tưởng có màu sắc du lịch thực sự đã trở thành kỳ thực tế theo đúng nghĩa của nó. Đám sinh viên hoạt động cả ngày, mệt phờ, cứ lên xe là ngủ. Vào những phút rảnh rỗi hiếm hoi, Linh mới ra bốt gọi điện thoại về nhà, cũng chỉ vội vội vàng vàng vì sau đó lại phải chạy theo đoàn, sợ lỡ mất cả lịch trình.
Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến gần một tuần, vì có đôi chút phát sinh trong quá trình di chuyển, và bởi đoàn dừng lại ở Huế để tham gia một hội thảo mang tính chất chuyên môn. Linh chỉ gọi điện về nhà thông báo để bố mẹ yên tâm, cũng chẳng gọi cho ai. Thấy qua điện thoại, giọng mẹ như thể ngập ngừng muốn nói điều gì, nhưng khi cô hỏi có chuyện gì không, thì mẹ lại bảo thôi cứ vui vẻ đi, về đến nhà mẹ kể cho. Bản tính vô tư nên Linh chẳng mảy may để ý.
Cô về đến Hà Nội vào lúc rất khuya, mấy đứa gọi mãi ban quản lý ký túc mới mở cửa, trình bày một hồi mới được vào. Cả lũ quăng đồ, tắm táp xong, trèo lên giường, ngủ thẳng cẳng. Sáng hôm sau, Linh thu dọn đồ rồi ra khỏi ký túc, định đi xe bus ra ga tàu. Cô hơi bất ngờ khi thấy chiếc xe màu xanh quen thuộc, giống hệt như của anh Khánh đậu gần ngay cổng. Cô lại gần, nhìn kỹ biển số, thấy đúng là xe của anh Khánh. Linh nhìn quanh, thấy anh Khánh đang ngồi ở quán trà đá gần đó. Thấy cô, anh vẫy tay, rút tiền ra trả rồi lập tức đứng lên.
Linh vốn vẫn còn chút ngượng ngùng với anh, nhưng anh Khánh lại tỏ ra rất thoải mái.
“Đi nào. Lên anh chở về.”
Thấy cô vẫn ngơ ngơ, anh bật cười.
“Vì anh chở hàng lên đây. Nghe mẹ em nói em về hôm nay nên anh tiện đường thôi. Em đã ăn gì chưa?”