Lần đầu tiên tôi thấy thằng em học ngữ văn trung bình này dùng thành ngữ chính xác đến vậy!
Khi đó là kỳ nghỉ hè năm ba, tôi quen được Trang Tự – gia sư của em họ, là sinh viên cùng trường đại học A với tôi.
=============
0 PlayStation Portable (viết tắt PSP) là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất)
Chương 3:
Ở nhà cậu một đêm, hôm sau tôi lại quay về trường, vì luận văn của tôi sắp không kịp hoàn thành mất rồi.
Bài luận văn của tôi lấy đề tài là "Bọn đầu sỏ độc quyền thao túng nền kinh tế trên mạng." Thực ra, hic, cho tới tận lúc này tôi cũng không biết cái đề tài này nghĩa là gì? Trước tháng ba, công việc ở chỗ thực tập quá lu bù cho nên luận văn của tôi căn bản không nhúc nhích được chữ nào. Bây giờ mới bắt đầu vội vội vàng vàng viết, lại còn bị thầy giáo hướng dẫn hung hăng đe dọa một phen, lòng càng như lửa đốt, tôi phải lập tức lao ngay vào thư viện.
Tiểu Phượng nhắn tin tới lúc tôi đang ở thư viện tìm tài liệu. Nội dung là "Quán Tẩy Mặc, ba thiếu một0", nhìn thấy thế nhưng tôi vẫn còn đang bận mượn sách, thế nào cũng không thể chùn bước mà hùng hổ đi cứu cô ấy được.
0 Đang ở quán Tẩy Mặc đánh bài, ba chân thiếu một chân
Với sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp thì đánh tiến lên là một trong những hoạt động phổ biến. Phòng chúng tôi sáu người, chỉ có Dung Dung là không chơi, tôi và Tiểu Phượng vừa mới học trò này, ba người còn lại kia thì đều là fan cuồng đánh bài.
Cho tới khi tôi bị kích động quá phải chạy tới quán Tẩy Mặc, thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trang Tự. Dung Dung yên lặng ngồi ngay bên cạnh anh ấy, có lẽ là nghe được tiếng chân, cô ấy quay đầu lại.
"Hi Quang, cậu đã đến rồi."
"Ừ." Tôi gật đầu, đi chậm lại.
Bọn họ đã bắt đầu chơi rồi, còn gọi tôi tới làm gì?
Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn tôi, kêu to: "Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới giúp mình xem bài này đánh thế nào!"
Tôi đi tới sau lưng cô ấy, nhìn thoáng qua bài. Bài của cô ấy nát be bét, không thể xoay chuyển tình thế được, tôi bất lực: "Đánh bừa đi."
Dù sao cũng nhất định không cứu cô ấy.
Quả nhiên, Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị thua tơi bời, Trang Tự nhìn qua không có phản ứng gì, chỉ có người hợp tác cùng anh ấy là lão đại thì vui chết đi được, hớn hở xáo bài quay sang hỏi tôi: "Sao cậu lại tới đây?"
Tôi buồn bực: "Không phải các cậu gọi mình tới sao?"
Tiểu Phượng xấu hổ nói: "Ngại quá, Dưa Hấu. Vừa nhắn tin cho cậu xong thì nhìn thấy Dung Dung và Trang Tự đi qua nên kéo hai người ấy vào đánh cùng."
"Không sao, tối mời mình ăn lẩu cay là được rồi. Mình về phòng đọc sách tiếp đây."
Trong lúc Tiểu Phượng đang muốn kêu gào phản đối tôi chạy đi, thì lão đại nhận được một cuộc điện thoại. Tắt máy xong, cô ấy đứng lên: "Lão già chết tiệt, đang yên đang lành lại gọi mình tới văn phòng. Đúng lúc mình chơi đang gặp may."
"Ai?" Tư Tịnh hỏi.
"Địa Trung Hải." Địa Trung Hải là biệt danh thân mật mà chúng tôi đặt cho thầy chủ nhiệm hói đầu.
Lão đại quẳng bộ bài xuống, liếc qua tôi, rồi lại liếc Dung Dung, do dự một chút rồi nói: "Dung Dung, cậu đánh thay mình."
Dung Dung lắc đầu, cười: "Cậu biết là mình không biết đánh mà."
Lão đại ha hả cười, quay qua nhìn tôi với ánh mắt sặc mùi thuốc súng, khẩu khí ra lệnh: "Dưa Hấu, lại đây đánh, chỉ cho thắng, không được phép thua!"
Hợp tác cùng Trang Tự ư?
Tôi sửng sốt, còn chưa nói gì, Tư Tịnh đã cười nói: "Gì chứ, cậu còn không biết trình độ của cậu ấy sao?"
Học kỳ đầu tiên của năm tư tôi chuyển vào ký túc, lúc ấy mới học đánh bài, được tám mươi điểm, trình độ tương đương với Tiểu Phượng. Đánh bài vô cùng bê bối, ai hợp tác cùng tôi đều vô cùng thống khổ, với người tính tình nóng nảy như lão đại, tôi mà làm hỏng bài thì cô ấy nhất định không để yên.
Trang Tự tính tình không tệ như thế chứ?
Bị lão đại kéo ngồi xuống, xáo bài, bốc bài.
Lượt tẩy đầu tiên là tôi.
Tôi sợ nhất là ra tẩy, lật thì sợ bị người khác ăn, úp thì sợ bị người ta lật. May mà bài trên tay tôi rất tốt, có nhiều át, phó bài cũng rất lớn, còn có đôi. Ha ha, tôi khoái chí úp bài, giấu hết phía dưới.
Bài tôi đúng là rất tốt, Trang Tự phối hợp cũng không tồi. Tiểu Phượng và Tư Tịnh đương nhiên không chống đỡ nổi, Tiểu Phượng bị đánh cho khóc ầm lên, Tư Tịnh đang lẩm bẩm cái gì đó.
Tôi ra bài rất nhanh, trên tay chỉ còn lại ba quân bài, đều là quân to hết. Tô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị mất mặt trước Trang Tự nữa. Ông trời giúp tôi.