Gia Nhi liếc nhìn anh, bưng đĩa thức ăn đặt mạnh xuống bàn.
“Dằn mặt tôi à?”
“Không dám, ông xã!” Gia Nhi ngồi xuống, đưa mặt lại gần mặt anh, nhẹ nhàng nói.
“Làm gì thế?”
“Vợ chồng không được gọi như vậy à?” Cô nhìn anh ranh mãnh.
“Ờ…ừm…được!” Bất chợt anh cúi mặt nhìn vào đĩa thức ăn, lảng tránh ánh mắt của cô, gằn giọng nói. “Không đùa nữa. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc. Thật ra từ lúc cô đồng ý làm vợ tôi, tôi vẫn chưa biết hoàn cảnh của cô ra sao, đang học trường nào, ngành gì, nhà ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, có người yêu chưa, hay là có bệnh tật gì không, vân vân và vân vân. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về cô.”
“Anh biết để làm gì?” Gương mặt Gia Nhi bỗng tối sầm lại, cô ngồi ra xa. “Tôi chỉ ở đây hai tuần, sau đó tôi và anh sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa, anh không cần biết quá nhiều về tôi.”
“Tại sao?” Anh nhìn cô dò xét.
“Vậy tại sao anh lại muốn biết?”
“Cô cứ nghĩ, nếu như ngày mai, mẹ tôi hỏi “Vợ con sống ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, đang làm nghề gì?” tôi phải trả lời như thế nào? Hay là tôi nói tôi nhặt cô ở ngoài đường về làm vợ?”
Gia Nhi chau mày, nhìn anh như muốn nói “Tôi nói ra anh có tin không?” nhưng lại thôi. “Trong kịch bản này anh là đạo diễn, anh nói sao thì tôi nghe vậy.”
“Được thôi! Thật ra thì tôi đã suy nghĩ trước chuyện này,” anh ngưng đũa, lấy khăn giấy lau miệng, uống ngụm nước rồi nói tiếp, “cô phải nói với mẹ tôi là, cha mẹ cô đã sang Canada sinh sống, vì cô đang học hành dang dở nên ở lại Việt Nam cùng người dì họ.”
“Thần kinh của anh có vần đề gì sao? Tôi không thể nói dối một cách trắng trợn như thế được.”
“Không được cũng phải được.”
“Nếu mẹ anh phát hiện ra sự thật thì tôi phải làm sao?”
“Lúc đó tôi sẽ giải quyết.”
“Anh giải quyết như thế nào?”
“Lúc đó cô sẽ biết.”
“Thế lúc đó tôi sẽ không cần làm vợ anh nữa phải không?”
“Tùy vào tình trạng lúc đó tốt hay xấu.”
“Tốt thì sao, xấu thì sao?”
Cao Nguyên nhìn cô đang sốt sắng, liên tục đưa ra câu hỏi, anh bật cười.
“Vợ yêu tại sao cứ lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra vậy?”
“Đừng đùa nữa được không. Tôi thật sự rất lo lắng, tôi cảm thấy bản thân mình như càng ngày càng sa lầy vào hố sâu, tôi sợ tôi sẽ không trở về được nữa. Anh có hiểu không?”
“Thế nên tôi mới yêu cầu cô nói cho tôi biết tất cả về cô.”
“Tôi không muốn nói.”
“Cô khó hiểu hơn những gì tôi nghĩ đấy!”
“Phải, cuộc sống của tôi không đơn giản, anh sẽ không thể hiểu, mãi mãi cũng không hiểu.”
Gia Nhi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng. Cuộc bàn luận vẫn chưa đến đâu, Cao Nguyên chợt thấy thật khó chịu trong lòng. Người con gái này, thực chất là cô cần anh, hay là…ngược lại.
CHƯƠNG 5: KẺ ĐÁNG ĐƯỢC YÊU
Tối hôm đó, Gia Nhi và Cao Nguyên như hai vợ chồng đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, hai người lặng lẽ việc ai nấy làm.
Gia Nhi chơi đùa cùng Nguyên Dương. Cô bế bé đi vòng vòng quanh nhà, hát cho bé nghe những bài hát trước đây mẹ cô vẫn thường hát cho hai chị em cô nghe. Bé Dương cũng có vẻ đã dần quen thuộc và quý mến người mẹ bất đắc dĩ này, mặc cho Gia Nhi làm đủ trò, bé vẫn tựa vào vai cô cười lộ cả hai nướu răng còn non, sau đó lại còn cắn nhẹ vào vai cô, trông dễ thương đến mức Gia Nhi cứ muốn ôm siết vào lòng. Hình ảnh này người ngoài nhìn thấy sẽ dễ lầm tưởng họ là hai mẹ con thật. Gia Nhi cứ bế bé Dương suốt cho đến khi bé ngủ gục trên vai, cô mới đặt bé xuống nôi và nghỉ ngơi.
Gia Nhi ngồi nhìn Nguyên Dương đã say giấc, cô nhoẻn miệng cười. Trước đây cô cũng chăm sóc cho Gia Tuấn – em trai mình suốt một thời gian dài. Buổi trưa đi học về nhà, cô lại trông em còn người dì đi làm thuê cho một gia đình giàu có ở gần nhà đến chiều, có khi đến gần khuya dì mới về nhà. Dì cũng giống như người mẹ thứ hai của cô. Từ ngày mẹ mất, dì đã lao tâm lao lực chăm sóc cho hai chị em, kiếm được bao nhiêu tiền thì đưa cho cô đóng tiền học phí, lại còn đưa Tuấn đi bệnh viện trị bệnh. Nhưng ngặt một nỗi, tiền ít nhưng bệnh thì càng nặng, uống bao nhiêu thuốc vẫn không chữa được. Đã nhiều lần cô đề nghị với dì nghỉ học để phụ dì làm việc kiếm thêm tiền, nhưng dì nhất quyết không cho, khăng khăng chịu đựng cho cô ăn học. Em trai cô thì tiếp tục sống một cuộc sống không có tương lai, thế mà giờ đây lại mắc thêm căn bệnh này, cô bỗng cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ và dì. Cũng vì lẽ này, cô đặc biệt có tình cảm với Nguyên Dương, chỉ không hiểu vì lý do gì bé bị mẹ bỏ rơi khi mới vừa sáu tháng tuổi.