“Nói thật cho mẹ biết, con với nó đã chính thức chấm dứt chưa?”
“Chuyện này không liên quan đến Gia Nhi, mẹ đừng trách cô ấy nữa!”
“Nó có thực lòng tốt bụng với con như vậy không? Hay là có mục đích khác?”
Anh ngao ngán thở dài. “Nếu mẹ đã nghĩ mọi việc làm của cô ấy đều có mục đích thì con chẳng còn gì phải giải thích cả. Con muốn được nghỉ ngơi.”
Vài ngày sau đó, Huy và Gia Nhi càng ít gặp nhau hơn. Cô trốn ở ký túc xá, không trò chuyện với ai. Có lẽ những sự việc ngày hôm đó đã khiến cô suy sụp tinh thần, vả lại, những tin tức trên báo chí càng làm cho cô thêm đau đầu, có cảm giác như hễ bước ra đường sẽ có người tụm lại bàn tán và chỉ trỏ.
Nhưng nếu cứ trốn tránh, liệu có phải là cách tốt nhất? Thà một lần đối diện với nỗi đau, còn hơn ngày ngày bị nó dày vò, hành hạ. Tại sao buổi tối hôm đó cô không mở lòng hơn, tìm hiểu Huy thêm một chút, biết đâu sự hiểu lầm giữa hai người sẽ được giải tỏa. Cô yêu Huy rất nhiều, chẳng thể dễ dàng từ bỏ tình cảm này chỉ vì một lần anh không đến giúp cô? Biết đâu chừng ngay lúc đó anh có nỗi khổ tâm riêng? Suy cho cùng, anh hiểu lầm cô cũng phải thôi. Thiết nghĩ cô chẳng từng bị Cao Nguyên làm cho lung lay tinh thần sao? Cô đã để mặc cho anh hôn như thế là đã có lỗi với Huy, cô không thể trách Huy được. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Quyết định cuối cùng, cô muốn hàn gắn lại tình cảm này. Tình yêu rất khó tìm, đã nắm giữ được, cô không đành lòng buông tay.
Gia Nhi xoắn tay áo bước vào bếp.
Huy giết nỗi nhớ Gia Nhi bằng công việc. Anh vùi đầu vào mớ tài liệu của công ty, việc gì của ai cần trợ giúp, anh sẵn sàng tiên phong, ngay cả việc photo tài liệu hằng ngày của một nhân viên nhỏ trong công ty, anh cũng giành làm, lấp hết chỗ trống của thời gian rảnh rỗi.
Giờ trưa, Huy lại mày mò với những công văn trên máy tính, chả đoái hoài đến cái bụng rỗng đang kêu réo ỏm tỏi. Đến khi nhìn lại đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút để ăn trưa và nghỉ ngơi.
“Anh định nhịn đói đến chiều luôn à?”
Ngọc Hân thình lình đứng trước bàn làm việc, đặt xuống một phần cơm hộp.
“Hân à? Gì thế nhỉ?”
“Cơm trưa bồi dưỡng cho nhân viên.”
“Thật ngại quá! Ai lại để Giám đốc mua thức ăn cho nhân viên chứ, lại còn là nhân viên thực tập nữa!” Anh ngượng ngịu.
“Em chỉ không muốn người khác nhìn vào sẽ nghĩ công ty này chèn ép nhân viên đến mức bỏ cả giờ ăn trưa.”
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười xinh đáo để.
“Vậy thì anh không ngại nhé!”
“Anh cứ tự nhiên!”
Ngọc Hân ngồi nhìn Huy ăn ngon miệng. Cô cảm thấy anh thật đáng thương. Mấy hôm nay sắc mặt anh rất kém, ánh mắt rầu rĩ. Có lẽ anh đã biết chuyện xảy ra giữa người con gái kia và anh trai cô. Cô cảm thấy thật căm phẫn thay cho anh. Tại sao hết lần này đến lần khác bị Gia Nhi phản bội mà anh lại còn tiếc thương thế chứ? Cô thực lòng muốn nói với anh Gia Nhi thật không xứng đáng được anh yêu. Nhưng có lẽ chỉ làm cho Huy thêm đau buồn.
“Hi hi!”
“Em cười gì thế?”
“Trông anh như con nít vậy. Ăn uống dính tèm lèm trên mặt kìa!”
“Chà! Thật thất lễ quá!” Huy vội lấy khăn giấy chùi, nhưng chẳng đâu vào đâu khiến Ngọc Hân còn cười to hơn.
“Ha ha! Anh trở thành Lọ Lem mất rồi! Hay để em giúp anh nhé!”
Ngọc Hân cầm lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng và tỉ mỉ giúp Huy. Bàn tay cô mềm mại di chuyển trên gương mặt anh khiến cho anh có một cảm giác thật khó diễn tả. Người con gái trước mặt rất xinh xắn. Đôi môi được tô son với màu đỏ đậm căng mọng tràn đầy sức quyến rũ mê hồn. Trong phúc chốc, Huy giữ chặt tay Hân. Ánh mắt anh đăm đăm vào đôi môi đó. Gương mặt anh từ từ áp lại gần, thật gần. Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Đến khi môi đã kề môi, cảm giác khi nãy còn mãnh liệt hơn, anh nhắm mắt, hôn cô say đắm.
“Bịch!”
Có âm thanh gì đó từ phía cửa ra vào. Cả hai giật thót, ngoảnh nhìn. Là Gia Nhi. Dưới đất là phần cơm trưa mà cô đã dồn tất cả tâm tư và tình cảm vào đó, là thư mà cô dành cả tâm huyết chỉ mong được làm lành với Huy.
“Nhi! Nhi!”
Tình cảnh này như đêm hôm trước, chỉ có điều người đau khổ lúc này lại là Gia Nhi. Giờ đây cô mới hiểu được cảm giác chua xót của Huy là như thế nào.
“Nghe anh giải thích!”
“Không! Không!” Cô vừa khóc vừa cười. “Anh không phải giải thích gì cả! Em hiểu mà!”
Hiểu ư? Hiểu chuyện gì? Giờ phút này cô hiểu được bao nhiêu về anh, ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ gì.
“Cô hiểu thì tốt thôi! Từ giờ trở đi, anh ấy sẽ chính thức là bạn trai của tôi!” Ngọc Hân bước đến, nắm chặt cánh tay Huy.