“Chứ không phải “thất thần” trước “tuyệt tác” à?” Lần này Tony cười khì, nói nhỏ vào tai anh. “Xem ra là “ngọc trong đá” đã được mài giũa.”
“Anh học được những từ ngữ này ở đâu vậy? Được rồi, cảm ơn Tony! Tính luôn bộ mỹ phẩm, được giảm giá chứ?”
“Túi xách Dior! Ok?”
“Càng ngày anh càng tham lam đấy! Ok. Ba ngày sau anh sẽ nhận được.”
“Tôi thích nhất sự nhanh gọn của cậu! Ha ha!”
Trong khi hai người họ vẫn còn huyên thuyên, Gia Nhi lặng người nhìn mình trong gương. Mái ngố, tóc đen mượt, dài qua vai một chút, phần trên duỗi thẳng, phần dưới cúp vào che bớt gương mặt tròn, cùng với lớp trang điểm đơn giản với tông hồng trang nhã, không cầu kì nhưng sang trọng, đúng với ý muốn của cả Cao Nguyên và Gia Nhi. Anh quả thật không nhìn lầm ông Tony “lập dị” này.
“Cũng không đến nỗi nào. Ngắm nhiêu đó đủ rồi. Về thôi!”
Giọng nói của Cao Nguyên cất lên phía sau lưng làm Gia Nhi giật thót. Cô vội vàng đứng lên, cúi đầu chào Tony rồi bước nhanh theo anh ra cửa, có cảm giác như mọi người trong tiệm đều đổ dồn ánh mắt vào mình.
“À, Tony xinh đẹp, chuyện ngày hôm nay…” Trước khi ra khỏi cửa, Cao Nguyên không quên dặn dò.
“Tôi nhớ mà, chàng trai đa tình.”
Anh cười, vẫy tay chào tạm biệt Tony.
CHƯƠNG 3: HÌNH TƯỢNG MẪU MỰC
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Cao Nguyên vẫn không buông tha cô. Anh lần lượt đưa cô từ cửa hàng thời trang này đến cửa hàng thời trang khác, từ tiệm giày này sang tiệm giày nọ, buộc cô phải thử bộ quần áo này đến bộ váy ngắn kia. Mỗi khi nhìn cô mặc lên người một trang phục khác nhau, anh chỉ có một thái độ duy nhất: sờ cằm, gật gù “Cũng không đến nỗi nào” khiến Gia Nhi chỉ biết than trời với cái bụng đói meo. Cô khập khiễng từng bước trong bộ váy ngắn cũn cỡn cùng đôi giày cao gót ôm khít chân, hai tay xách theo gần chục túi đồ lỉnh kỉnh theo sau Cao Nguyên ra hầm để xe, khó khăn lắm mới bắt kịp đi song song với anh.
“Tôi có thể về nhà được chưa?”
“Chà, hơn ba giờ rồi à? Xem ra hôm nay cô cũng thu hoạch được nhiều đấy!” Cao Nguyên nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Gia Nhi, cười khẩy.
“Là do anh tự quyết định mua những món đồ đắt tiền này cho tôi thôi!”
“Cô là loại người gì vậy? Không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa à? Phải, cô không đòi hỏi tôi mua, nhưng làm vợ của Cao Nguyên này thì yêu cầu cô phải sang trọng…”
“Phải sang trọng, chững chạc, ra dáng một người vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không làm anh mất mặt trước “bàn dân thiên hạ” phải không?” Gia Nhi cáu gắt ngắt lời rồi tự động mở cửa chui vào xe.
“Thuộc bài đấy! Tôi nghĩ cô cũng đói bụng rồi, phải không?”
Gia Nhi định nói: “Anh nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào? Từ sáng đến giờ chỉ có mấy miếng thịt bò vào bụng, còn anh dù ngồi không ở đó mà vẫn được nhân viên của Tony ưu ái gọi một cái pizza to đùng trong khi tôi đang vật lộn với mớ hỗn độn trên tóc.” Nhưng cô chỉ nói: “Không! Hơi cào ruột một chút thôi!”
“Ha ha! Tôi tưởng cô không biết đùa chứ! Ok! Tôi sẽ đưa cô đi ăn!”
“Tôi vẫn chưa được về nhà à?”
“Đi với tôi không thoải mái sao?”
“Tôi không quen ăn mặc như thế này, không quen đi nhiều nơi, gặp nhiều người lạ, còn đôi giày này nữa, chân tôi sắp tê cứng rồi.” Vừa nói cô vừa giơ đôi giày gót cao bảy phân đong đưa trước mặt Cao Nguyên.
“Này…này…tôi đang lái xe đấy!” Anh thở dài. “Trước khi gặp tôi cô là người cổ đại à? Vậy lúc tôi gặp cô ở quán bar…”
“Đó là lần đầu tiên tôi đến một nơi ồn ào, đông đúc; lần đầu tiên trang điểm; lần đầu tiên mặc váy ngắn; lần đầu tiên…lên giường cùng một người đàn ông xa lạ.”
Cao Nguyên im lặng. Anh cảm nhận được giọng nói của cô đã có phần nghẹn ngào.
“Lẽ ra tôi không nên nói những điều này với anh.” Gia Nhi cười chua chát, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Đường phố tấp nập ngoài kia, có bao nhiêu số phận bị dòng đời xô đẩy như cô? Và sẽ có ai hiểu được nỗi khổ của những số phận ngang trái này?
Nhà hàng Nam bộ nằm ở vị trí trung tâm của thành phố. Phía bên ngoài không nổi bật được tên gọi của nhà hàng, nhưng nội thất bên trong đều được tạo bằng tre nứa, phong cảnh làng quê khiến cho thực khách nào bước vào cũng có cảm giác ấm áp, gần gũi. Một nhân viên nam mở cửa cho Cao Nguyên và Gia Nhi bước vào. Có vài thực khách hiếu kì nhìn họ, người đàn ông dáng vẻ lịch thiệp đi cùng một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thoáng có vẻ u buồn. Họ không có chút gì gọi là thân mật, cứ như hai vợ chồng đang giận nhau.
Cao Nguyên vừa trông thấy quản lý nhà hàng đã bước nhanh đến tay bắt mặt mừng, trong khi Gia Nhi đứng sau lưng cúi đầu dè dặt.
“Hân hạnh được đón tiếp, Chủ tịch Cao!”
“Đừng khách sáo! Ở đây anh là quản lý, tôi là khách, cứ để tôi tự nhiên!”