- Ông con không biết. Bà chưa kịp báo cho ông con biết thì ông con đã qua đời.
- Còn gia đình bà Bốn Nhi…
- Vợ chồng bà Bốn Nhi mất rồi, con à. Còn chú của con lớn lên chọn con đường xuất gia, bây giờ chính là sư trụ trì chùa Tịnh Độ.
Ba con Rùa suýt vào chùa từ bé nhưng rốt cuộc chú tôi mới là người có duyên với cửa thiền. Đôi khi đó là sự sắp xếp của số phận. Hai con người không rõ thân thế của mình là ba con Rùa và chú tôi thì một người đã mất, một người có lẽ không còn quan tâm đến những hệ lụy trần gian nữa rồi.
Chỉ có bà nội con Rùa ôm ấp câu chuyện cũ như nuôi nấng một vết thương trong tâm khảm. Vết thương đó hẳn sẽ không bao giờ lành. Nó sống mãi với bà và chỉ chết đi cùng bà.
Tôi nhìn nắng bắt đầu chảy tràn trên cây bướm bạc, quyết định không hỏi thêm bà nội con Rùa câu gì nữa. Điều quan trọng nhất tôi đã biết rồi. Tôi không muốn bà nội con Rùa tiếp tục lần giở những trang đời đã lên rêu để xát muối vào kỷ niệm dù tôi biết vì con Rùa, bà sẵn lòng vượt qua địa ngục trong lòng mình để thanh toán với quá khứ một lần cho xong.
Tôi chỉ không ngờ ông nội con Rùa cũng có một địa ngục của riêng ông.
- Những năm cuối đời, ông ấy cảm thấy có lỗi với bà. Ông ấy quyết định dời nhà về đây để bà có dịp viếng chùa thường xuyên.
Bà nội con Rùa không nhắc gì đến chuyện thầy Điền suốt ngày ngồi đối diện chùa Tịnh Độ gõ mõ tụng kinh để tìm sự bình yên cho tâm hồn nhưng tôi có thể đoán ra.
Tôi không rõ tiếng mõ sám hối có có giúp ông thanh thản được chút nào không nhưng tôi biết bà nội con Rùa mỗi khi gặp sư thầy trụ trì bên giàn nguyên tiêu trong vườn chùa mà không dám nhận mẹ con, chắc lòng bà ngổn ngang lắm.
44
Tôi và bà nội con Rùa giữ kín cuộc trò chuyện bên thềm giếng trong buổi sáng đặc biệt đó.
Buổi tối thấy tôi lên nhà tìm nó, con Rùa hỏi:
- Anh giải toán giùm bạn Thục xong rồi hả?
- Ờ. - Tôi mỉm cười, lần đầu tiên tôi nói dối con Rùa một cách sung sướng.
Con Rùa lại hỏi, không phải câu trả lời của tôi mà chính vẻ mặt của tôi làm nó thắc mắc:
- Có chuyện gì mà hôm nay trông anh hớn hở vậy?
- Có gì đâu!
Tôi lại cười. So với vẻ mặt gượng gạo của tôi những ngày trước, kiểu cười bất thường của tôi có lẽ rất khả nghi nhưng tôi không kềm được niềm vui to lớn trong lòng mình. Còn hơn cả niềm vui, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người vừa leo lên khỏi hố sâu của nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Rất giống bầy thú nhỏ đã qua được vùng đất thanh bình bên kia ngọn đồi để thảnh thơi gặm cỏ và ngắm những cánh bồ công anh bay trong gió, tôi đã đi từ địa ngục đến thiên đường chỉ trong một buổi sáng và từ chỗ oán trách tôi đã bắt gặp trong đầu mình những lời cảm ơn số phận.
Sáng nay tôi đã không ngăn được nước mắt khi nghe bà nội con Rùa bảo “Con và con Rùa không có bà con gì hết con à”. Đó là những giọt nước mừng mừng tủi tủi của một đứa trẻ bị hà hiếp, bị giật mất quà nay được được người lớn trả lại kèm theo lời xin lỗi chân thành tuy có đôi chút muộn màng.
Đã gần một ngày trôi qua, niềm vui trong tôi lớn dần từng phút một và tôi không thể nào giữ cho các cơ mặt đừng nhúc nhích mỗi khi nghĩ đến những gì số phận bù đắp cho tôi, và thế là tôi lại trưng ra những nụ cười chắc là rất ngớ ngẩn.
Con Rùa mặc dù không tin lời tôi, nó cũng chẳng buồn cật vấn thêm. Tôi vui, với con Rùa thế là đủ. Trong mắt nó, tâm trạng vui vẻ của tôi có giá trị hơn bất cứ một lời giải thích nào.
Nó cầm tay tôi:
- Sáng mai anh ở nhà chơi với bạn Thục hả?
- Không. Sáng mai anh đi vô rừng với em. - Vừa đáp tôi vừa âu yếm gom những ngón tay mềm mại của nó trong tay tôi.
Hành động lẫn câu nói của tôi khiến con Rùa tròn xoe mắt:
- Sao hôm trước anh bảo…
Tôi cười, không biết lần thứ bao nhiêu:
- Hôm nay anh nghĩ lại rồi. Anh sẽ chơi với thằng Thục sau khi đi rằng về.
Nhưng sáng hôm sau, hai đứa tôi không thể vô rừng như dự định. Một cơn mưa rào đã giữ chân chúng tôi ở dọc đường và như một ngày cách đây ba năm, tôi và con Rùa lại chui vào giữa bụi duối dại để nhìn mưa bay qua kẽ lá.
Cơn mưa không lớn như cơn mưa năm nào nhưng nhờ nó mà một lần nữa tôi lại cùng con Rùa co ro bên nhau trong “căn nhà” ấm cúng để nghe mưa dạo nhạc trên cành lá. Vẫn tiếng rơi lộp độp quen thuộc vây bọc hai đứa tôi mặc dù những hạt mưa hôm nay là cháu chắt của những hạt mưa ba năm về trước.
Trong khi con Rùa ngồi thu mình trên hai chân thì tôi không ngừng cựa quậy và lắng nghe kỷ niệm tràn về theo hơi đất ẩm dạt dào dâng lên từ mặt cỏ. Chính giữa lòng bụi duối dại này, lần đầu tiên tôi chạm môi lên má con Rùa, dù chỉ là vô tình nhưng đủ làm trái tim tôi bồi hồi và đầu óc tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Có phải đó là nụ hôn đầu không nhỉ? Hay nụ hôn đầu chỉ tính cho lần tôi cố tình hôn nó khi cả hai té ngã trong rừng?