Tôi không nghĩ tới Trình Gia Gia sẽ viện tới tôi, bị Uông tổng nói như thế, tôi có hơi rối, đứng lên, rời bàn đi tìm các đồng nghiệp may mắn còn sót lại.
Uống hết cả đêm, công ty chúng tôi hầu như đã lừng lẫy hy sinh toàn bộ, ngay cả Thọ Phương Phương từ toilet về cũng lảo đảo loạng choạng, Ứng Nhan còn chưa về, tôi đứng trong hàng ngũ đồng nghiệp say nghiêng ngã, chờ Ứng Nhan về, đến chín giờ, Ứng Nhan vẫn còn chưa đưa Hồ tổng về xong, tàn cuộc bên này còn chờ hắn dọn đó nha.
Trình Gia Gia rốt cục cũng thu phục được đồng chí Uông tinh lực dồi dào, xưng em gọi anh tiễn ông ta ra cửa. Một mình tôi không có việc gì mà theo sát các đồng nghiệp, nhìn mắt mọi người đều lờ đờ, tôi cũng từ từ cảm thấy choáng váng hoa mắt, dù cho Trình Gia Gia có cứu viện đi chăng nữa, thì hôm nay tôi uống cũng không ít, hơn nữa lại uống rất vội, hiện tại rượu bắt đầu xông lên trên đầu.
Thọ Phương Phương quả nhiên là mạnh, sau khi đi toilet về, thay đổi hình tượng hào phóng chuyên nghiệp ban nãy, lại có thể trở nên càng phóng khoáng, chống tay lên hông bưng ly rượu, còn níu lấy tay một anh cấp dưới của mình, gào thét uống tiếp, lúc này khách hàng đã đi hết, chỉ còn lại quân mình, mọi người cũng không kiêng dè, cả đám quậy tưng bừng, tôi cũng bị mọi người lôi đi tưới cho mấy ly.
Đầu của tôi càng choáng trầm trọng, tôi kỳ thật đã sắp say, nhưng so với bọn Thọ Phương Phương vẫn còn tốt hơn, lòng tôi vẫn còn chút tỉnh táo, tôi nỗ lực ngó chung quanh, Thọ Phương Phương càng tỏa ra tính nữ vương, trông chả khác gì đàn ông, gọi anh gọi em loạn tùng phèo cả lên, cô ấy cũng nhìn thấy tôi, buông hai chàng trai bên cạnh ra, lảo đảo đi về phía tôi, trên đường vấp phải cái ghế dựa, ngã oạch lên nền đất.
Chương 57
Thọ Phương Phương cong vẹo người chẳng đứng lên nổi, tôi bị cô ấy khiến cho giật mình, trong đầu tỉnh lại tí chút, nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn, chạy tới phòng nghỉ ban nãy mà tránh ngọn sóng đầu gió.
Tôi ngồi xuống một cái sofa nhỏ trong góc tối, tiếng cười bên ngoài vang vọng vào, dường như Ứng Nhan đã về rồi, tôi nghe hắn chỉ huy Tiểu Lí sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, đại khái chỉ có hắn với Tiểu Lí là tỉnh táo, Tiểu Lí thi thoảng còn hỏi hắn, có cần mang về hay không. Giọng của bọn họ bắt đầu loãng đi, tôi biết cồn phát huy tác dụng rồi, đầu tôi chóng tới ngất ngư, nhưng không khó chịu, chỉ thấy phòng nghỉ bây giờ sao tự nhiên oi bức quá.
Tôi nghe thấy Ứng Nhan hỏi: "Quản lý Thọ, Lý Nhị Nha đâu?"
Thọ Phương Phương hàm hồ, âm thanh đứt quãng: "Không biết...mới vừa...ở đây, cô ta...cô ta cũng có uống rượu..."
"Ừm, cực cho cô rồi." Ứng Nhan dường như muốn làm Thọ Phương Phương an lòng, "Quản lý Thọ, tôi để Tiểu Lí đưa cô về trước, tôi ở lại đây xem còn phải thu xếp gì nữa không."
Ngồi trong góc phòng nhỏ hẹp, nghe thấy giọng Thọ Phương Phương bên ngoài, lòng tôi bỗng nhiên nghẹn lại, trong phòng càng bức bối hơn.
Tôi rốt cục là đã trêu vào ai, tại sao ai cũng khi dễ tôi, tôi học đại học khó khăn lắm mới tìm được bạn trai, hóa ra lại là đồ bỏ đi, con nhỏ Gia Thanh kia vung đao cướp người của tôi, tôi còn chưa nói gì, vậy mà ông trời trái lại còn hận tôi, còn ma xui quỷ khiến mà đưa Trình Gia Gia tới với tôi, khiến tôi giờ đây sứt đầu mẻ trán chẳng biết phải làm thế nào.
Còn nữa, tôi với Ứng Nhan cái gì cũng không có, cùng lắm chỉ là Ứng Nhan hư hư thật thật thích tôi, chiếu cố tôi hơn bình thường một chút. Nhưng tôi đối với Ứng Nhan rõ ràng là muốn trốn còn không kịp, vậy sao Thọ Phương Phương lại xem tôi như cái đinh trong mắt chứ, lúc nào cũng khiến tôi phải khó xử, cô ta cũng không nghĩ tới, sống chết làm mấy chuyện đó thì được người ta chú ý chắc.
Tôi nghĩ thế nào cũng tìm không ra lỗi của mình, xin lỗi à, sao một đống người lại đì tôi xuống thế chứ, tôi càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khó thở. Oan ức nhất là tôi bị Thọ Phương Phương ăn hiếp, tôi quyến rũ Ứng Nhan chắc, xúi hắn không để ý tới cô ta chắc, sao lại hận tôi đến thế cơ chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, buồn quá đi mất, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả, tôi sao phải trốn trong cái xó xỉnh tối thui này, tôi không có làm gì sai, sao tôi lại phải trốn hả.
Dường như cồn tiếp cho tôi dũng khí, tôi loạng choạng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Thọ Phương Phương cãi lộn. Không đợi tôi đứng lên khỏi sofa, thì cửa phòng nghỉ đã mở ra, Trình Gia Gia mang theo một thân gió lạnh đi vào, đỡ lấy tôi: "Nha Nha, anh biết em trốn ở đây mà, đi, chúng ta về nhà."
Chúng ta về nhà? Tôi lại bị kích thích, đầu choáng váng xay xẩm, làm sao nhớ tới anh vừa mới đối tốt với tôi, chỉ nhớ tới đủ loại dối gian của anh trước kia thôi.
"Cái gì chứ, anh nói về nhà sao, đó là nhà của tôi, chúng ta chia tay rồi anh có biết không?" Tôi nghe thấy giọng mình, trong lòng có hơi kì lạ, tôi rõ ràng chỉ nghĩ trong lòng, sao lại nói ra rồi, chẳng lẽ say thật sao?