Tôi ngây như phỗng, giả bộ thuần khiết, giữ chặt tay cô ấy. "Rốt cuộc thì làm sao mà chị biết được?"
An An chụp lấy tay tôi, chậm rãi mở miệng: "Gấp cái gì, ngoài sư phụ cô ra, không còn ai biết nữa đâu. Phải hiếu kính sư phụ thật tốt đó, biết chưa?"
Người khác không biết là tốt rồi, tôi suy sụp thở ra, trở về chỗ mình ngồi. "Sư phụ à, chị làm em sợ quá đi."
An An không truy vấn câu này, ngược lại đi qua chỗ tôi, chủ động nói: "Cô nha, đi làm cứ lẩn về sớm, ngồi chưa nóng mông đã trốn, lần trước định giao cho cô đi ngân hàng nữa, cô lẩn nhanh hơn thỏ, cả máy tính cũng không thèm tắt."
"Không phải vì đại tỷ ép em sao?" Tôi nhớ lại cái hạn gấp mà cô ấy giao tôi, buổi tối khó khăn lắm mới làm xong, hữu khí vô lực dựa vào ghế thở dài.
"Ép cái rắm ấy. Hôm qua thiếu chút nữa là đi đời. Chị đây vừa lúc đi photo tài liệu, Ứng Nhan xuống đây chẳng biết có việc gì, lại còn đi về phía chỗ cô, hên là Tiểu Lệ gọi hắn qua chỗ khác đó."
"Hắn không phát hiện đó chứ?" Tâm trạng vừa lơi lỏng của tôi phút chốc lại căng thẳng, nếu mà Ứng Nhan phát hiện, tôi chỉ có nước đi Tây Trúc thỉnh kinh thôi.
An An nghĩ nghĩ, rồi chắc nịch nói: "Không đâu."
Đại tỷ à, hắn là quỷ dữ khó lường đó, tôi đau thương nhìn cô. An An vỗ đầu tôi, nói: "Kệ đi, giờ cứ chuyên tâm lo cho buổi gặp mặt tối nay, để tan tầm chị đây hi sinh một chút, giúp cô trang điểm đẹp đẽ, giăng lưới bắt rùa vàng, tới lúc đó cô còn phải ở trong này chịu khổ sao?"
Tôi chỉnh lại: "Sư phụ, điểm này thì sư phụ không đúng rồi. Phụ nữ có ba điều nên độc lập: độc lập kinh tế, độc lập tình cảm, độc lập sự nghiệp."
An An ra đòn sát thủ phủ đầu tôi: "Không cần độc lập, mau làm đi, sáng làm cho xong, chiều đi bàn giao bên ngân hàng, xong rồi trở lại, chị giúp cô mua quần áo."
Tôi nhận mệnh vùi đầu vào làm, An An tiếp tục nhắn tin với bạn trai.
Bảy giờ tối, bằng tay nghề trang điểm xuất thần của An An, tôi rực rỡ xuất hiện ở hội quán trà tâm duyên XX.
Tiến đến gần chiếc xe taxi đậu trước quán trà, tôi đắc ý soi mình vào gương, vừa lòng nhìn bóng của mình phản chiếu lại thật xinh đẹp, mắt to lúng liếng, thật không ngờ tay nghề trang điệm của sư phụ tôi lại mát như thế, ngoại trừ trên cằm có hai cái mụn quật khởi không chịu giấu mình đi, tôi hoàn toàn có thể coi là xinh đẹp.
Bộ dạng này làm tôi vô cùng tự tin. Tôi tao nhã đi đến lô ghế đã hẹn, A Mai và anh chàng rùa vàng hình như đang đợi sẵn ở đó. Bà A Mai nhìn thấy tôi lập tức ngây cả người, vội vàng tươi cười đứng lên: "Nhị Nha tới rồi, mau đến đây đi con."
Trong lòng tôi có vài phần đắc ý. Ha ha, xem cho kĩ đi, chưa từng thấy Nhị Nha tôi xinh đẹp như thế này phải không? Cũng không còn cách nào khác, xinh đẹp thế này, liếc một cái cũng có thể làm người ta kinh diễm nha!
Người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía tôi nghe thế, liền mỉm cười quay người lại.
Ầm, trời đất đảo lộn. Đang nhìn tôi, chính là mỹ nam!
Chương 8
Từ khi sinh ra tới giờ, tôi thừa nhận, đây là lần đầu tôi rung động thế này. Người đàn ông ấy có khuôn mặt rất đẹp.
Tôi trước nay không tin đi xem mắt cũng có thể gặp được soái ca, nhưng bây giờ đúng thật đã gặp được, trái tim trong lồng ngực đập thịch thật mạnh. Nhưng mà, bất quá cũng chỉ đập thịch một cái thôi.
Qua bàn tay tôi luyện của tên nhãi Thôi Nam, tôi đã sớm thấm thía một đạo lý, nam sắc vô cùng nguy hiểm, động vào là phải cẩn thận. Tìm soái ca làm bạn trai tuyệt đối là một hạng mục đầu tư nguy hiểm, huống chi nam sắc trước mặt tôi còn ăn đứt cả Thôi Nam, hơn nữa còn có tiền tài vật chất làm chỗ đứng.
Ngay lúc đó, trong lòng tôi có một dự cảm mãnh liệt, tên này không phải tìm tôi chỉ để vui vẻ đó chứ? Nhìn hỏa lực anh ta trang bị, thì dù có son phấn dày cỡ nào cũng bị quét sạch sẽ không thương tiếc, muốn làm đường tiến rộng mở cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng mà tôi cũng không phải dạng dễ xơi đâu.
Nhưng, tôi lại nghĩ tới phân tích của An An. Nếu là lừa tiền, mục tiêu tôi đây sẽ làm anh ta tức hộc máu. Nếu là lừa sắc, tôi quan sát khuôn mặt anh ta, thì tôi cũng không bị lừa nhiều cho lắm.
Bà A Mai chẳng cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ, thân thiết nắm lấy tay tôi kéo qua một bên, ấn tôi ngồi đối diện với anh rùa vàng kia, bắt đầu giới thiệu về tôi: "Gia Gia, đây là Nha Nha, nha đầu này rất giỏi, có nghe nói đến tập đoàn Thiên Thịnh chưa? Nó đang làm ở bộ phận trọng yếu của Thiên Thịnh đó."
Tôi bắt đầu đổ môi hột, công phu miệng lưỡi của bà A Mai quả nhiên không chỉ thể hiện tốt trên bàn mạt chược mà cả ở ngoài cũng thế, tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ như thế, vào miệng bà sao lại thành nhân viên trọng yếu thế kia, tôi không khỏi hoài nghi những lời bà từng nói về anh rùa vàng này.