"Anh làm sao quen được bà A Mai thế?" Tôi bắt đầu đường cong cứu quốc, vòng một vòng thật xa hỏi vấn đề chẳng mấy liên quan, kì thật tôi muốn biết vì sao anh lại có hứng thú với tôi.
"Hồi trước cha mẹ anh đi công tác, có gửi anh cho bà A Mai nuôi một thời gian." Anh vẫn đều tay, đầu không ngẩng lên, thuận miệng đáp lời tôi.
"Xem ra cảm tình của anh với bà A Mai rất tốt, bà ấy giới thiệu người cho anh đi xem mắt sao?" Tôi bất động thanh sắc, tiếp tục cái vòng lẩn quẩn.
Trình Gia Gia ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, lát sau lại nở nụ cười, trong nét cười ấy có một tia giảo hoạt: "Ai nói là bà ấy giới thiệu anh đi xem mắt?"
Ack, này... Không phải bà A Mai nói anh nóng lòng muốn gặp tôi sao? Tôi kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn anh, ngóng câu trả lời của anh.
"Nha Nha, kì thật anh sớm đã biết em rồi. Bà A Mai kể với mẹ anh không biết bao nhiêu thứ về em." Trình Gia Gia xem chừng rất hài lòng với biểu hiện miệng tròn như trứng vịt Trương Thành của tôi, rốt cục mở miệng giải thích: "Bà A Mai với mẹ anh tình cảm rất tốt, mẹ của anh là do bà nuôi lớn, sau này bà cũng nuôi lớn anh, thường xuyên tới nhà anh chơi. Bà ấy kể cho mẹ anh về em, thổi phồng rất nhiều điều tốt, mẹ anh liền động lòng, tìm cơ hội đi gặp em."
Mẹ anh gặp tôi????? Tôi kinh hãi, lắp ba lắp bắp: "Anh...mẹ anh...gặp tôi khi nào?"
"Em đoán xem." Trình Gia Gia ngay thời khắc mấu chốt còn thừa nước đục thả câu, cười đến chín phần tương tự Ứng Nhan.
Tôi mất kiên nhẫn, bất chấp hình tượng thanh thuần của mình, trừng mắt liếc anh một cái: "Đoán không được. Nói!"
"Mẹ anh là phó chủ tịch ngân hàng, quản lý bên công vụ quốc tế." Trình Gia Gia bị khuất phục trước dâm uy* của tôi, thành thành thật thật khai báo.
[dâm: ...ai cũng hiểu nhỉ. Uy: uy phong, uy quyền. Bản gốc chị Leng Keng ghi thế =)))))]
Tôi ngây ra một lúc, bộ dạng này của anh thật giống Thiện Giải Nhân Y nha.
Nhưng ý nghĩ này chỉ mới lóe lên thôi, vì lời tiếp theo của Trình Gia Gia khiến tôi chấn động tới tổ tông mấy đời luôn.
Quản lý công vụ quốc tế, phó chủ tịch ngân hàng?!!! Chủ tịch Trịnh!!!!!!!!!!!
Sấm sét giữa trời quang! Á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hoa dung thất sắc, cả kinh: "Mẹ anh là chủ tịch Trịnh của ngân hàng?"
Trình Gia Gia nghiêm trang gật đầu: "Đúng thế."
Tôi lệ chảy ròng ròng, ông trời ơi, lấy sét bổ đôi Ứng Nhan ra đi!!!!!
Lần trước tôi vâng lời Ứng Nhan đi đòi quà tặng, cái cô tiếp tân kia khó khăn nhìn tôi, vừa lúc đó lại gặp chủ tịch Trịnh trên hàng lang, cũng chính là chủ tịch Trịnh mẹ Trình Gia Gia. Thế mà tôi vẫn mặt mo đòi cả một đại đội quà tặng, cái này cần, cái kia cũng cần, rặt một dạng tham lam đáng tởm.
Chương 16
Tuy rằng trong lòng tôi đang sợ hãi không thôi, nhưng trên mặt vẫn tươi cười ngọt ngào như trước: "Tôi quên mất đã nói chuyện với mẹ anh khi nào rồi, mẹ anh chưa nói gì tôi đó chứ?"
Trình Gia Gia cau mày liếc tôi một cái, nghiêm túc nói: "Hình như có một chút."
Nỗi thấp thỏm trong lòng tôi lại nảy lên, đến rồi!
"Mẹ anh nói gì thế?" Tôi quay đầu, giả bộ lơ đãng nhìn ra xa. Cũng không sao hết, cùng lắm là chụp mông chạy lấy người.
Nửa ngày không thấy Trình Gia Gia trả lời, tôi buồn bực quay đầu, lại thấy ngay một đôi mắt tràn ngập ý cười. Người này, đang đùa với tôi sao? Tôi trợn mắt.
Trình Gia Gia rốt cục cười phá lên, nói: "Mẹ anh nói, em đúng là một tiểu cô nương thẳng thắn đáng yêu."
Lỗ tai tôi nóng lên, aii, được rồi, tôi thừa nhận, con người tôi luôn khiêm tốn, nên được người khác khen thế này thì không khỏi thẹn thùng. Tuy tôi đúng thật là một cô gái thẳng thắng đáng yêu, nhưng Trình Gia Gia nói thẳng như thế, làm tôi cũng phải xấu hổ đó mà. Tôi cũng không ngại anh nhiều lời khen tôi vài câu như xinh đẹp, thông minh hơn người đâu!
Tôi còn đang suy nghĩ thì Trình Gia Gia đã xoa bóp gần xong mắt cá chân của tôi: "Em hôm nay không đi làm được đâu, hay là nhờ ai xin phép nghỉ giùm đi."
Một câu của Trình Gia Gia đã bừng tỉnh người trong mộng là tôi. Tôi vội vàng thoát khỏi giấc mơ màu hồng. Xong rồi, vừa nãy đang tính gọi cho Ứng Nhan lại bị Trình Gia Gia ngắt ngang, tôi nhìn nhìn ngó ngó di động, tám giờ bốn mươi, đại cục đã định, tên nhãi Ứng Nhan này sẽ không tin lời tôi đâu.
Nhưng mà, tôi vẫn dũng cảm bấm số Ứng Nhan, thà xin nghỉ công khai chứ đừng bỏ mặc không thèm gọi.