Tuy rằng Tiểu Lí nói là chen chúc, nhưng hàng ghế sau này trống không, như dáng người tôi với Ứng Nhan, ngồi ba người cũng không thành vấn đề.
Ứng Nhan không nói được một lời, mở cửa sau ra, tôi vô thức dịch vào trong nhường chỗ, Ứng Nhan khựng lại một giây, lập tức ngồi vào.
Tôi quay đầu, chỉ thấy "ầm" một tiếng, Ứng Nhan nặng nề đóng cửa xe lại, hắn dựa vào ghế, mắt không nhìn nơi khác, mở laptop ra.
Trên xe một mảnh tĩnh lặng, Tiểu Lí lái xe cũng không nói nhiều như bình thường, Ứng Nhan dùng 3G lên mạng, cũng không lên tiếng, tôi lại càng không lên tiếng, có Ứng Nhan ngồi đây, còn ngồi ngay cạnh tôi, tôi gắt gao dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn sinh sự gây chuyện.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong tĩnh lặng chỉ nghe thấy Ứng Nhan lách cách đánh chữ, tôi cho là hắn đang ghi lại báo cái hai ngày họp, vô thức đảo tầm mắt qua laptop của hắn, bên kia không phải cửa sổ word, mà từng dòng nhắn lại là khung đối thoại!
Hóa ra Ứng Nhan giả bộ nghiêm trang trước mặt chúng ta cũng lên diễn đàn chat sao?
Thấy Ứng Nhan chat hăng say, lòng tôi cũng bắt đầu ngưa ngứa, từ khi quan hệ với Trình Gia Gia phát triển vượt bậc, anh ngày nào cũng dính lấy tôi, tôi đã lâu rồi chưa lên mạng, gần đây không biết cái bầy cầm thú kia có làm gì không, còn có nông trường của tôi, phỏng chừng bỏ hoang, nên mất vào tay trộm rồi.
Tiểu Lí mở nhạc, CD này không biết phải của Ứng Nhan mua không, đây là thể loại gì vậy, chậm rì rì như bài hát ru con làm người ta buồn ngủ, trong yên tĩnh nặng nề, hậu quả tình cảm mãnh liệt đêm qua bắt đầu hiện lên, đầu tôi nặng chịch, tiếng lạch cạch đánh chữ của Ứng Nhan trên bàn phím bỗng trở nên xa xôi mà trống rỗng, tôi mơ màng cảm thấy đầu mình gục lên gục xuống, tôi thực cố gắng để khống chế nó, không cho nó nghiêng lệch, nhưng nó càng lúc càng chìm xuống, càng lúc càng chìm xuống, cuối cùng tôi không chịu nổi trọng lượng của nó, nghiêng qua một bên, thấy như đang dựa vào lưng ghế, cảm giác thật rắn chắc.
Chương 40
Cảm giác được ngủ thật là thích, mệt mỏi tích lại hai ngày này toàn bộ bạo phát ra, xe hơi loạng choạng, trong xe mở điều hòa, rất là ấm áp, tôi dựa vào ghế xe bất tỉnh nhân sự tới thiên hôn địa ám, mãi cho đến khi Tiểu Lí đi vào gara dưới tầng hầm công ty, tôi mới tỉnh, hơn nữa là bị Tiểu Lí đánh thức.
Toi nghe thấy Tiểu Lí đang gọi tên tôi, cái âm thanh kia thật xa xôi, mi mắt của tôi rất năng, tôi không muốn mở mắt chút nào. Trong lúc hỗn độn, tôi thấy đầu mình bị ai dịch đi, lúc tôi hốt hoảng lại có giọng nói: "Đừng kêu, cậu dọn hết đồ đạc này nọ của tôi xuống trước đi, để cô ấy ngủ thêm một lát."
Giọng của Ứng Nhan! Tôi lập tức thức dậy, vừa mới mở mắt, liền thấy Tiểu Lí đang ở bên ngoài dọn tài liệu, tên tiểu tử này kéo cả một thùng tài liệu thế kia thật chật vật.
Ứng Nhan đứng ở ngoài xe, một bên vẫy cánh tay một bên gọi điện thoại: "Quản lý Thọ, điều Tiểu Trương với Tiểu Vương xuống đây, chỗ này nhiều đồ cần dọn."
Hắn xoay người, trong lúc vô tình quay đầu lại, thì đối diện với tầm mắt của tôi, tôi thấy giọng ra lệnh bên ngoài của hắn ngừng lại một chút, lập tức xoay người đi, tiếp tục chỉ huy trong điện thoại: "Ừ, gọi thêm vài người xuống nữa, dưới gara tầng ngầm."
Ứng Nhan cúp di động xong cũng không trở lại, hắn không nói một lời mà ôm một thùng văn kiện đi về phía thang máy, tôi nhanh chóng mở cửa xe, chuẩn bị phụ dọn dẹp tài liệu rải rác hay gì đó.
Một món giống như áo khoác theo cử đông của tôi trượt xuống chỗ ngồi, hình như là của Ứng Nhan, cái áo khoác này rất khá, tôi nhớ Trình Gia Gia cũng có một cái không khác lắm, Trình Gia Gia nói đó là đồ bạn đại học cùng nhau mua. Cái áo này một nửa trải trên ghế, một nửa bị mông tôi đè lên, tạo thành nhiều nếp nhăn.
Toi nhanh chóng ra ngoài xem xét, hay quá, Ứng Nhan đã vào thang máy rồi. Tôi lập tức chỉnh lại y phục, thuận tay vỗ vỗ nắm cửa xe, nhanh chóng mở cửa xuống xe, cốp xe chất đống đủ thứ đồ lớn nhỏ, cái lớn không động tới, tôi bê cái thùng nhỏ nhất đi.
Mấy tiểu tử bên bộ nghiêp vụ cũng cười nói chạy tới, hai ba cái đã vác đống đồ ngổn ngang lên, nhìn thấy tôi đang mang vác chật vật, tiện tay mang thùng giấy trong tay tôi đi luôn.
Ứng Nhan cũng đã trở lại, giữa mùa đông, hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc sơmi, chuyến khuân vác vừa rồi rõ ràng rất hiệu quả, tôi thấy hắn không hề có hàn ý, sắc mặt tốt lắm.
Nhưng hắn vẫn mở cửa xe lấy áo khoác ra, mặc lại trên người. Ứng Nhan luôn chú ý tiểu tiết, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn trong bộ dạng không chỉnh tề, Ứng Nhan trong ký ức thời đại của lão Lục là một cậu nhi đồng ưa sạch sẽ, tôi lúc này nhìn thấy hắn không để ý chút nào mặc áo khoác nhăn, nghĩ tới việc vừa rồi tôi ngồi lên cái áo khoác này, trong lòng có chút áy náy, rất muốn nhắc hắn cởi ra đi.